
hau mà hiện lên. Cả hai đang cười tít mắt nhìn
con mèo nhỏ đi vào hang sói.
"Này, nhìn cũng không hề kém nha!"
Lý Tường Vĩ lấy khủy tay chọt chọt vào Lê Hiên: "Nhìn rất thuần khiết.
Không hề giống như người cậu nói!"
"Không giống? Cô ta tới tìm
chúng ta, thì dĩ nhiên sẽ giả bộ vô tội rồi." Lê Hiên kinh thường bĩu
môi, không hề có ý định đứng dậy đi đón người.
"Câu không đi tìm cô ta sao?" Lý Tường Vĩ nhắc nhở Lê Hiên.
"Chờ một chút đi." Lê Hiên vẫy tay, ý bảo chờ một lát.
Lý Tường Vĩ bĩu môi, lộ ra một bộ mặt 'cậu muốn làm sao thì làm.". Dù sao thì anh cũng ở đây xem kịch vui.
"Xin hỏi tiểu thư tới tìm người sao?" Vào lúc Lê Tử Hâm không biết phải làm
thế nào, thì có một nhân viên phục vụ tới giải cứu cô.
"Xinh hỏi
anh có biết vị khách nào tên là Lê Hiên không?" Lê Tử Hâm thử dò hỏi,
nhưng lại không ngờ anh ta chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ thôi. Làm
sao lại biết người khác nào có tên là Lê Hiên?
Phục vụ lắc đầu, lộ ra nét mặt không thể giúp được gì.
"Uhm... Dáng người của anh ta khá cao, đôi mắt dài và đẹp. Dáng vẻ nhìn rất đẹp mắt, là dáng vẻ của một thiếu gia, khi nhìn người khác ánh mắt đều
giống vậy nè." Lê Tử Hâm kể lại ấn tượng của mình về Lê Hiên
cho nhân viên phục vụ nghe, "Anh ta uống say, tôi tới đưa anh ta về
nhà."
"Ha ha!" Lý Tường Vĩ nhìn Lê Tử Hâm làm lại dáng vẻ nữa nạc nữa mỡ của Lê Hiên, không nhịn được mà cười lớn tay còn chụp lên bả vai của anh mà cười nói: "Không phải mình nói đâu nha. Khà khà, là cô vợ
nhỏ chưa cưới của cậu đó, thật sự là rất có tình ý. Cậu thật không suy
xét cô gái đó sao?"
Lê Hiên liếc anh một cái, "Cô gái ngu ngốc, ở trong này gây họa cho mình."
Lý Tường Vĩ sờ sờ cằm, "Thật ra vóc người cũng không tệ lắm, làn da cũng trắng, dáng vẻ cũng được...."
Lê Hiên nhịn không được mà đứng dậy, trừng mắt nhìn anh: "Mình vĩnh viễn
sẽ không suy nghĩ về người phụ nữ đó!" Nói xong thì anh nhấc chân đi tới chỗ của cô đang đứng. Editor: SunniePham
"Lê Hiên!" Lê Tử Hâm tìm được Lê Hiên, nhanh chóng đi tới bên cạnh anh.
"Cô thật là ngu ngốc, ở chỗ này làm cho tôi mất mặt sao!" Lê Hiên đưa tay ra kéo Lê Tử Hâm đến bên cạnh.
Lê Tử Hâm trong lúc nhất thời có chút đần ra, nhìn đi nhìn lại một Lê Hiên đang đứng vững vàng, một lúc sau cô bực bội mà hất tay Lê Hiên ra:
"Không phải là anh đã say rồi sao?"
"Đùa cô thôi, vậy mà cô cũng tin? Nếu không thì sao tôi lại nói cô ngốc!" Lê Hiên thờ ơ nói.
"Anh thật là nhàm chán, vậy mà cũng có thể nghĩ ra cách này để đùa giỡn
người khác. Chú Lê và mọi người đang rất lo lắng cho anh kìa!" Lê Tử Hâm tức giận đối với hành vi ngây thơ của Lê Hiên.
Lê Hiên cười rên rỉ một tiếng, không thèm để ý tới vẻ mặt không vui của Lê Tử Hâm.
"Nếu như anh đã không có gì thì tôi về trước đây!" Lê Tử Hâm xoay người muốn bỏ đi, thì bị Lê Hiên nắm lấy cánh tay kéo trở lại. dღđ☆L☆qღđ Do sử
dụng quá nhiều lực, nên Lê Tử Hâm đụng vào người của Lê Hiên, rồi bị
văng ra nhưng lại bị Lê Hiên kéo cổ tay lại.
"Không phải là cô
muốn gả cho tôi sao?" Lê Hiên kéo cô lại gần mình, cúi đầu nói nhỏ bên
tai của cô. Âm thanh đó lại ngoài ý muốn mà để lộ ra một tia dịu dàng,
làm cho Lê Tử Hâm cảm thấy mơ màng. Hơi thở ấm áp bên tai cô làm cho cô
có chút ngứa.
Tại một nơi mờ ảo mà lại có những hành động ám
muội thế này, làm cho mặt của cô trở nên đỏ ửng, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Cô nhìn Lê Hiên với ánh mắt khó hiểu.
"Cô nghĩ
là sẽ đi cùng với tôi phải không?" Âm thanh của Lê Hiên trầm thấp, rất
êm tai. Giờ phút này lại nói ra những lời như vậy làm cho ý nghĩa của nó trở nên xâu xa vô cùng.
Nhất thời thần trí của Lê Tử Hâm đều
trở nên mơ hồ, đang lúc không biết phải trả lời như thế nào, thì nghe
thấy Lê Hiên cười một cách buồn bực với người đàn ông bên cạnh.
"Muốn làm vợ của tôi thì phải có khả năng chơi đùa ở những chỗ như thế này.
Tường Vĩ, mình nói có đúng không?" Lê Hiên nghiêng đầu hỏi Lý Tường Vĩ ở bên cạnh.
"Tôi. . . . . ." Lê Tử Hâm không biết nên trả lời thế nào.
Lý Tường Vĩ ở một bên quạt gió đốt lửa, "Lê Hiên, hôm nay vợ cậu vội vàng
tới đây để tìm cậu, ha ha, muốn chơi thế nào thì tùy cậu. Mình sẽ giúp
cậu tính tiền."
Lê Hiên nghe xong lời nói của Lý Tường Vĩ thì lập tức nổi lên lòng muốn chơi đùa, trong lòng liền nảy sinh ra ý tưởng ác ý hơn nữa để trêu đùa Lê Tử Hâm.
"Được, vậy thì mình không khách
sáo đâu." Lê Hiên vòng tay qua ôm lấy eo của Lê Tử Hâm đang luống cuống
không biết làm gì, rồi đi sâu vào trong quán rượu. "Cho tôi một phòng."
"Hả?" Lê Tử Hâm nghe được câu nói sau cùng của Lê Hiên, thì lúc này mới cảm
thấy khó hiểu. Còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị anh kéo vào một căn
phòng.
"Anh!" Lê Tử Hâm dùng lực đánh vào tay của Lê Hiên, đồng thời cũng lui về phía sau, "Buông tôi ra!"
Lê Hiên cười vô cùng lưu manh, đi lại gần cô, "Cô đang sợ cái gì?"
"Tôi không có . . ." Lê Tử Hâm lui về phía sau, muốn trốn tránh gương mặt
tuấn tú ngày càng gần kia. Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, bị
người khác nhìn như vậy thì cũng sẽ hoảng loạn lên.
"Còn nói
không sợ." Lê Hiên nhìn đôi mắt