Giao Dịch Đêm Đầu Tiên

Giao Dịch Đêm Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321242

Bình chọn: 7.00/10/124 lượt.

Hiên biết rõ ông nội của mình đứng vững trên thương trường nhiều năm

như vậy. Nếu không phải người phụ nữ này thủ đoạn rất cao siêu, làm sau

mà có thể làm cho ông nội của anh lập ra một tờ di chúc, mà ông phải

dùng nữa đời để lập nghiệp.

"Nói đến cùng, cô ta cũng vì một chữ 'tiền'." Lê Hiên ngẫm lại, gật đầu

nói: "Nếu như cô ta muốn chơi, vậy thì mình sẽ bồi cô ta. Để xem rốt

cuộc cô ta còn có chiêu gì."

Sáng sớm ngày hôm sau, Lệ Tử Hâm đã ở trước của lớn nhà họ Lê. Cô có

chút ngại ngùng, dù sau cũng mười hai năm rồi cô chưa gặp anh. Không

biết bây giờ gặp lại, tình hình sẽ như thế nào? Người kia, còn có bộ

dạng đáng yêu như ngày trước không?"

Cô không khỏi nhớ lại, năm đó trong tay Lê Hiên cầm con diều, hai má

phồng lên, dáng vẻ không tình nguyện, cả gương mặt đầy căm giận nhìn cô. Còn cô vẫn luôn nở nụ cười.

"Tiểu thư Tử Hâm, cô tại sao lại đứng ở bên ngoài? Mau vào đi." Bác

Trương là người năm đó đi cùng với ông nội Lê tới cô nhi viện, ông và

ông nội Lê khi nhìn thấy cô, điều đầu tiên nghĩ tới là đó là một cô bé

rất đơn thuần.

"Bác Trương..." Lê Tử Hâm xoay người lại, nhìn thấy bác Trương đang vuốt cầm mỉm cười.

"Tiểu thư Tử Hâm. Lần này cô trở về là vì chuyện kết hôn của cô và thiếu gia Lê Hiên sao? Nói ra..."

"Cái gì?" Không đợi bác Trương nói xong, Lê Tử Hâm đã chết đứng tại chỗ. Có phải là cô nghe lầm không?

"Tiểu thư còn không biết hay sao?" Trên mặt bác Trương cũng hiện lên vẻ

kinh ngạc, không nghĩ tới Lê Tử Hâm còn chưa biết chuyện này.

"Kết hôn... Cái gì mà kết hôn?" Lê Tử Hâm lắc đầu, dáng vẻ không hiểu.

"Tử Hâm đến rồi à! Bác Trương, còn đứng đó để làm gì? Mau dẫn Tử Hâm vào nhà đi." Từ xa Lê Diệu Hoa đã nhìn thấy Lê Tử Hâm, nên đã kêu bác

Trương ra đón. Sau một lúc lâu cũng không thấy ai đi vào, cho nên chính

ông mới đi ra ngoài tìm người.

Lê Tử Hâm cố gắng đè nén sự hoang mang trong lòng, gật đầu, sau đó đi vào nhà. Lê Hiên đã ngồi sẵn trên ghế sô-pha, một tay vuốt cằm như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Một tay thì thưởng thức cái bật lửa Zippo sáng bóng thuộc loại số lượng có hạng. Hoàn toàn không chút ý tới dáng vẻ của cô.

Làn váy màu tím nhạt đung đưa theo động tác nhẹ nhàng của Lê Tử Hâm, cô

bước vào nhà thì lập tức nhận ra có một bóng dáng màu lam nhạt đáng ngồi ở trên ghế sô-pha. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, không còn điềm đạm như hồi bé, nhưng mà điều này lại càng hấp dẫn người khác.

Người đó rủ lông mi xuống, ánh mắt rơi vào cái bật lửa trên tay. Cho nên khi

anh ngẩng đầu lên thì lộ ra con ngươi sáng ngời, lúc này ánh mắt của anh hướng về phía cô, Lê Tử Hâm không thể thừa nhận rằng trong giây lát, cô không thể thở được.

Bốn mắt nhìn nhau, Lê Hiên cũng không khỏi

sửng sốt. Anh ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt cho nên mới ngẩn đầu lên, lúc ánh mắt của anh rời vào người phụ nữ này, anh vẫn không che giấu

được có chút giật mình.

"Lê Tử Hâm..." Lê Hiên giơ đôi chân thon dài, từ trên ghế đứng lên.

Ánh mắt của Lê Hiên vẫn ở trên người cô như cũ. Lê Tử Hâm có chút mất tự nhiên, nên lùi về sau vài bước.

Người trong trí nhớ của anh và người ở trước mặt hoàn toàn không giống nhau.

Lê Hiên đúng là rất kinh ngạc, giờ phút này người đang đứng trước mặt

anh là một người phụ nữ xinh đẹp. Gương mặt trái xoan, có một đôi mắt to ngập nước đầy linh động, da thịt mềm mại, cùng với đôi môi màu hồng.

Không chỗ nào mà không lỗ ra khí chất của một người phụ nữ. Khuôn mặt

thì không có thay đổi gì nhiều, nhưng mà người ở trước mặt anh so với cô bé nhát gan thì quá khác biệt rồi.

Đây là một phát hiện rất to

lớn, Lê Hiên cảm nhận được huyết dịch trong cơ thể mình đang sôi trào

lên. Về phần tại sao anh lại hưng phấn như vậy thì anh chỉ kết luận là

'có hứng thú'.

Không sai, anh cảm thấy chuyện này có mưu đồ gì

đó. Đồng thời, anh cũng muốn tra ra vì sao ông nội lại vì cô gái này mà

lập ra một bản di chúc như vậy.

"Lê Hiên." Lê Tử Hâm đứng ở trước mặt Lê Hiên, bị ánh mắt trơ trụi của anh nhìn từ trên xuống dưới. Làm

cho cô cực kỳ khó chịu, có chút không tự nhiên mà kêu tên anh.

Cha mẹ Lê đứng ở một bên, quan sát ánh mắt Lê Hiên nhìn Lê Tử Hâm. Trong

lòng cũng cảm thấy vui mừng, như vậy hôn sự của hai người vẫn còn có cơ

hội.

"Mau mau, ngồi đi! Lê Hiên có gì muốn nói thì cũng phải đợi

con bé ngồi xuống chứ!" Tạ Tú Quyên vội vàng đi tới kéo tay Lê Tử Hâm.

"Đúng vậy. Tử Hâm mau ngồi đi!" Lê Hiên giơ tay lên sờ cằm, tiện tay chỉ vào

ghế sô-pha. Gương mặt vẫn tươi cười mê người như cũ, nhưng mà Lê Tử Hâm

nhìn thấy gương mặt này làm cho cô có cảm giác khinh miệt.

Lê Tử Hâm gật đầu, chậm rão ngồi một mình ở ghế sô-pha.

"Được rồi. Nếu hai đứa đều đã có mặt, thì chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính

thôi." Lê Diệu Hoa gật đầu, đi tới ngồi cạnh con trai mình.

Trong phòng có tổng cộng sáu người. Bác Trương, cha mẹ Lê, Lê Tử Hâm, Lê Hiên và Nghiêm luật sư ngày đó đã tuyên bố di chúc của ông nội Lê.

"Chú Lê, mọi người mờ cháu tới đây rốt cục là có chuyện gì?" Lê Tử Hâm nắm

hai tay của mình, ngồi một chỗ, rốt cuộc cô vẫn không nhịn được mà hỏi

nghi vấn


Duck hunt