Duck hunt
Giao Dịch Đêm Đầu Tiên

Giao Dịch Đêm Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321364

Bình chọn: 10.00/10/136 lượt.

liệt hơn. Hai mắt Lê Tử Hâm đầy nước nhắm chặt

lại, cuối cùng nước mắt cũng từng giọt mà chảy dài xuống hai

gò má; cũng không biết là uất ức hay là hưng phấn, cô ngửa mặt lên không ngừng nói: "Đừng mà, Lê Hiên, Lê Hiên. . . . . ."

"Cô nhìn một

chút đi, đều ướt đến vậy rồi, thật là dâm đãng!" Anh cúi đầu ngậm lấy

một nụ hoa đang cương cứng lên, Lê Hiên lẩm bẩm nói: "Có phải còn muốn

nhiều hơn không?"

"Anh. . . . . ." Nghe được lời khó nghe từ

trong miệng của Lê Hiên. Cả cơ thể lung linh hấp dẫn của cô đều ửng hồng lên, trong đầu cô không còn thứ gì cả, giờ phút chỉ có thể nói được mấy chữ kia.

"Lê Hiên. . . . . . A. . . . . ." Bây giờ Lê Tử Hâm chỉ biết là chính mình chỉ cảm giác ở nữa người dưới, quả thực vô cùng xấu

hổ; thế nhưng cô lại tùy ý mà theo ngón tay đang rung động của Lê Hiên.

Không tự chủ được mà giãy dụa, nhưng giờ phút này cô thật sự không cách

nào để quyết định được.

"A. . . . . . Không được!" Kích thích quá mức mãnh liệt làm Lê Tử Hâm không chịu nổi, cô dùng sức kéo cánh tay

của Lê Hiên, thở dốc, đem cả người dựa người anh, lúc này mới có thể lấy được chút an ủi; cô bây giờ trong đầu cái gì cũng không có, chỉ có

khoái cảm vô tận cùng với người đàn ông làm cho cô đỏ mặt.

"Lê

Hiên, Lê Hiên. . . . . ." Lê Tử Hâm hơi híp mắt lại, trong miệng lẩm bẩm tên của anh; Lê Hiên nhìn cô mất hồn như vậy, cô ở dưới thân anh quần

áo nữa mặc nữa cởi, không ngừng gọi tên của anh.

Đột nhiên cả người Lê Tử Hâm chấn động mạnh một cái, thân thể trở nên căng cứng, sợ hãi kêu: "Đừng! A. . . . . ."

Một cỗ chất lỏng ấm áp chảy vào lòng bàn tay, Lê Hiên phục hồi tinh thần

lại, rút ngón tay từ trong cơ thể của cô ra, nhìn chằm chằm Lê Tử Hâm

đang nằm ở trên ghế sa lon bằng da, áo bị cởi ra, quần đang kéo tới đầu

gối, lại lộ ra này chỗ riêng tư và hai đùi trắng nõn.

Lê Tử Hâm

mất hồn nghiêng mặt đi, tóc dài tán loạn, trên ngực không ngừng phập

phòng, "Lê Hiên. . . . . ." Một lúc lâu, Lê Tử Hâm mới dần dần có phản

ứng; thân thể co lên một chút xíu, hốt hoảng sửa sang lại quần áo của

mình.

Lê Hiên bĩu môi, đứng thẳng người lên, từ trên cao nhìn xuống.

"Tại sao lại. . . . . . Làm chuyện như vậy đối với tôi. . . . . ." Trong đầu Lê Tử Hâm trở nên trống rỗng, mờ mịt, giờ phút này không biết nên làm

sao để đối mặt với người này. Chưa từng trải qua chuyện như vậy, cô chỉ

có thể đem đầu của mình mà vùi vào giữa hai đầu gối, co rúc cả người

lại.

Nghe thấy giọng điệu của Lê Tử Hâm khác thường, Lê Hiên ít

nhiều cũng có chút mềm lòng, anh hơi khom người xuống, đưa tay chỉnh lại quần áo cho cô, "Tôi không biết cô làm gì, nhưng đừng có làm bộ ở trước mặt tôi, biết chưa?"

"Không phải là anh rất chán ghét tôi sao?"

Lê Tử Hâm thoáng có chút tức giận, mở to cặp mắt nhìn anh. Cắn răng hỏi: "Nếu như anh chán ghét tôi tới vậy, thì sao còn phải làm chuyện này với tôi!"

"Đúng là tôi không hề thích cô, nhưng không phải cô muốn

kết hôn với tôi sao? Còn dọn tới nhà tôi nữa, vậy sao không

hề thích ứng gì hết vậy? Sau này mấy chuyện thế này sẽ phải làm nhiều

hơn." Hai mắt của Lê Hiên khẽ nheo lại, thái độ không hề thay đổi, làm

người ta nhìn không thấu.

"Anh. . . . . ." Lê Tử Hâm cắn cắn môi

dưới, đứng dậy hung hăng mà đẩy người đàn ông đang ở trước mặt cô: "Cút

ngay. Đồ khốn kiếp!"

Giờ phút này Lê Tử Hâm vừa thẹn vừa cáu, ở

trước mắt người luôn bày ra dáng vẻ bất cần đời làm cho cô đau lòng. Cô

mơ hồ hình như có thể phát hiện tấm lòng của mình, cho nên mới có chút

khó chịu, phát hiện mình cũng chỉ một câu nói kia của anh "Đúng là tôi

không thích cô" mà cảm thấy khó chịu, cảm thấy mình không hề có chút chí khí nào hết.

Lê Hiên chẳng qua là đang đùa cô mà thôi! Lê Tử Hâm bước một bước dài vọt tới trước cửa, nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

Trong lúc sơ ý mà đụng phải một người, Lê Tử Hâm vừa ngẩng đầu, thì phát hiện ra người đó chính là bạn của Lê Hiên, mang theo sự tức giận cô

trừng mắt nhìn anh ta rồi sau đó vòng qua anh mà bước nhanh ra ngoài.

"Này!" Lý Tường Vĩ nhìn bóng dáng căm giận đi ra ngoài, theo bản năng muốn kêu cô lại, sau đó xoay mặt lại thì phát hiện Lê Hiên của đang chầm chậm mà từ trong phòng đi ra.

"Thế nào rồi?" Lý Tường Vĩ bước lên lôi kéo Lê Hiên.

"Không có gì, chỉ đùa một chút thôi, mới đó mà không chịu nổi rồi." Lê Hiên bĩu môi, thái độ cũng không giống như là đang cười.

Lý Tường Vĩ khẽ nhíu mày nói: "Lần này cậu hơi quá đáng rồi? Mình cũng mới vừa nói rồi, cô bé kia nhìn rất đơn thuần làm sao mà có thể chịu được

sự trêu chọc của cậu."

"Sao vậy? Cậu đau lòng sao?" Nhìn thấy Lý

Tường Vĩ bênh vực Lê Tử Hâm, thái độ của Lê Hiên có chút chán ghét, xì

mũi coi thường nói: "Trong việc đùa giỡn này chẳng lẽ cậu không có

phần?"

"Mình đâu biết cậu sẽ đối xử với cô ấy như thế nào! Cậu có đuổi theo hay không?" Lý Tường Vĩ nhìn thấy người đã biến mất ở cánh

cửa quán bar, có chút không yên lòng nói: "Cậu cũng biết đây

là khu đèn đỏ, mặc kệ người phụ nữ đó có giả vờ thuần khiết hay không.

Nhưng dù sao cũng cô ta cũng là một cô gái, mà trễ như vậy rồi. . . . .

."

"Lôi thôi