
ều là nhân vật đức cao vọng trọng. Đáng tiếc, giáo
phụ Nhân Cách đã chết, cho nên tôi hy vọng sẽ giúp giáo phụ William có
thể thực hiện nguyện vọng lớn nhất của chính mình”.
Giáo phụ
William vốn là một người thạo đời, khi nghe những lời này, ông ta hơi
giật mình nhưng lập tức cười ha ha: “Ngoài con gái bảo bối của tôi ra,
tôi chẳng quan tâm đến chuyện khác. Tâm nguyện lớn nhất của tôi là sống
đến trăm tuổi, tôi xin nhận lời chúc của chấp pháp Phong, nếu được thế
thì quả là không gì tốt bằng!”
- Tâm nguyện lớn nhất của giáo phụ William chỉ đơn giản là sống đến trăm tuổi thôi sao? Giáo phụ là
người làm đại sự, vậy mà tâm nguyện lại chẳng khác nào những người bình
thường cả! – Phong không nhanh không chậm lên tiếng.
- Xem ra chấp pháp Phong quá đề cao tôi rồi, tôi ngồi ở vị trí này được
là do ngài lão đại coi trọng mà thôi! – Giáo phụ William không hề dao
động chút nào, bâng quơ lên tiếng.
Phong nhẹ nhàng cười, đôi mắt ánh lên tia khác thường...
- Giáo phụ William, tôi nghĩ mọi người đều là người thông minh, ông và
giáo phụ Nhân Cách đều là hai giáo phụ đức cao vọng trọng trong tổ chức
Mafia, quyền thế và địa vị đều vượt xa hơn hẳn mấy giáo phụ trẻ tuổi
khác. Tuy ông khác giáo phụ Nhân Cách nhưng theo ý tôi, mục đích của hai người là khá giống nhau!
- Chấp pháp Phong có ý gì? – Khóe mắt Giáo phụ Nhân Cách mang theo ý cười nhìn Phong, giọng điệu vẫn rất chậm rãi.
Phong tiếp tục nói: “Xem ra con gái ông rất yêu mến lão đại, điểm này không biết ngài giáo phụ định thế nào?
Giáo phụ William rõ ràng không ngờ Phong lại nói vấn đề này, ông ta sững người một lúc rồi lập tức cười nói:
- Con gái bảo bối của tôi thích một người, người làm cha như tôi đương
nhiên là vui mừng rồi. Con gái tôi có chủ trương của riêng nó, tôi không can thiệp vào!
- Ngài lão đại không giống những người đàn ông bình thường khác khiến phụ nữ muốn yêu là được, chẳng lẽ giáo phụ không sợ mình sẽ hủy đi hạnh
phúc tương lai của con gái mình sao? – Phong bình thản lên tiếng.
- Tôi nghĩ con gái bảo bối của tôi cảm thấy hạnh phúc là được! – Giáo phụ William đáp lời.
Phong nghe vậy, lắc đầu cười: “Giáo phụ William, chỉ sợ chuyện này là vì muốn thỏa mãn nhu cầu lớn nhất của ông mà thôi!”
- Anh có ý gì?
- Tôi vừa nói rồi đấy, tuy thái độ đối với lão đại của giáo phụ William
và giáo phụ Nhân Cách khác nhau nhưng mục đích thì lại giống nhau. Ngài
giáo phụ William đây thì một lòng muốn gả con gái vào Lãnh gia, mục đích là muốn trở thành bố vợ của Lãnh Thiên Dục, như vậy thì khác nào ông
trở thành “Thái thượng hoàng” rồi, sao lại không muốn chứ.
Phong nói trúng tim đen ông ta.
- Chấp pháp Phong nói gì vậy, thích lão đại là chuyện của con gái tôi,
sao lại thành ra tôi đứng sau giật dây rồi? – Giáo phụ William hơi nhíu
mày lại, đôi mắt lộ rõ tia không vui.
- Tất nhiên ngài giáo
phụ không khống chế, nhưng cũng chẳng ngăn cản. Mọi người đều biết người làm cha mẹ rất cố chấp, biết rõ con gái mình đi vào con đường cụt mà
vẫn không lên tiếng, tôi nghĩ chỉ vì muốn đạt được mục đích nên giáo phụ William mới như vậy! – Phong giận quá hóa cười.
Khuôn mặt
giáo phụ William dần tái đi, ông ta đứng dậy, chậm rãi đứng trước mặt
Phong rồi gằn từng tiếng: “Hôm nay anh tới rốt cuộc là muốn làm gì?”
Người ta thường nói “Không có chuyện thì không lên chùa”, ông ta không tin
hôm nay chấp pháp Phong đến đây chỉ để nói chuyện phiếm với ông ta.
- Rất đơn giản, tôi và ông cùng trao đổi với nhau! – Phong nói.
- Trao đổi? – Giáo phụ cảm thấy rất khó hiểu.
Phong thần bí lên tiếng: “Tôi nghĩ giáo phụ William chỉ đơn giản là muốn
tương lai của mình được bảo đảm mà thôi. Chỉ cần ông giúp tôi một tay,
tôi nhất định sẽ giúp ông ngồi lên được vị trí lão đại!”
Giáo phụ William hoàn toàn sững người...
- Xem ra anh muốn phản bội!
- Người muốn phản bội đâu chỉ có mình tôi! Chẳng phải giáo phụ William
cũng vậy sao? Sao? Không biết đề xuất vừa rồi của tôi có khiến giáo phụ
William đồng ý không? – Phong nhìn ông ta rồi lên tiếng.
- Tôi không thể tin tưởng được người bán đúng chủ nhân của mình, cũng
thật sự không nghĩ ra được anh hợp tác với tôi nếu không phải vì vị trí
lão đại thì là vì cái gì? – Giáo phụ William nói ra mối nghi ngờ trong
lòng.
- Tôi và ông hoàn toàn khác nhau, ông muốn địa vị và
quyền thế, còn tôi... chỉ muốn tính mạng Lãnh Thiên Dục mà thôi! – Phong nói từng câu từng chữ.
- Anh ẩn núp bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, chính là vì mục đích này sao? – Giáo phụ Wilillam nghi hoặc hỏi lại.
- Đúng, Lãnh Thiên Dục đã giết người thân của tôi, nhiều năm như vậy tôi
vẫn ôm mối thù này để ở bên cạnh hắn. Tôi muốn mở cho hắn con đường
tương lai rộng mở rồi sau một đêm khiến hắn chỉ còn lại hai bàn tay
trắng, dù là quyền lợi hay là tính mạng của hắn! – Ánh mắt Phong đầy tàn nhẫn, giọng nói cũng ngập tràn hận thù.
Giáo phụ William nhìn Phong một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: “Tôi nghĩ
giáo phụ Nhân Cách cũng là quân cờ trong tay anh? Cái chết của ông khiến tôi không yên tâm được!”
- Cái chết của giáo phụ Nhân Cách
là do