
thể đi nhưng tôi không muốn chính mình lại tạo thêm đối thủ cho mình, lại càng không muốn nhìn thấy người của tổ chức mình
giúp đỡ kẻ thù của chúng ta.
Thượng Quan Tuyền run lên… kẻ thù?
- Kẻ thù anh vừa mới nói, chẳng lẽ là chỉ… Lãnh Thiên Dục? – Ngữ khí của
cô đầy nghi vấn, trái tim căng thẳng đến mức đập loạn lên.
- Thượng Quan Tuyền, tôi muốn cô tự lựa chọn, hoặc là rời đi hoặc là biết toàn bộ chân tướng! – Phong Nhẫn lạnh nhạt lên tiếng.
- Phong Nhẫn, đừng ép cô ấy!
Niếp Ngân nhíu mày lại. Chuyện hôm nay hoàn toàn không nằm trong kế hoạch
của anh ta, anh ta thật sự không thể ngờ Phong Nhẫn lại đánh ngất xỉu
Thượng Quan Tuyền rồi đưa về đây.
- Không…
Thượng Quan Tuyền bình tĩnh nhìn Niếp Ngân rồi lên tiếng: “Em muốn biết toàn bộ mọi chuyện, đây là sự lựa chọn của em!”
Cô hoàn toàn có thể nhìn rõ sự lo lắng của Niếp Ngân dành cho mình, nhưng
sự việc đã đến nước này rồi, hơn nữa cô còn biết Phong Nhẫn thật sự có ý định muốn làm hại Lãnh Thiên Dục.
Niếp Ngân thở dài một hơi, vẻ mặt vốn ung dung lúc này đầy phiền muộn.
Phong Nhẫn dường như đã đoán trước được sự lựa chọn này của Thượng Quan
Tuyền, anh ta cười rồi chậm rãi lên tiếng: “Có biết vì sao tổ chức của
chúng ta có tên là BABY-M không?”
Thượng Quan Tuyền cất giọng trầm ổn: “BABY là để chỉ độ tuổi tuyển chọn các
đặc công, có ý nghĩa là tổ chức nuôi dưỡng và đào tạo các đặc công từ
nhỏ; còn M là kí hiệu của chúng ta!”
- Đúng, năm đó tôi và
Niếp Ngân từ nhỏ cũng đã được chủ thượng nuôi dưỡng, ngoài hai người
chúng tôi còn có một cô gái nữa, tên là Thanh Đồng. Ba người chúng tôi
cùng được huấn luyện để sau này có thể đảm nhiệm vị trí chủ thượng,
ngoài ra chủ thượng coi chúng tôi như con đẻ nên ba người chúng tôi cũng gọi ông ấy là cha nuôi! – Phong Nhẫn thong thả đi tới bên cửa sổ, từ từ nhớ lại chuyện cũ.
Thượng Quan Tuyền nghe giọng nói trầm thấp của Phong Nhẫn liền cảm thấy hơi
bất an, cô cảm thấy khi mọi chuyện được sáng tỏ thì sẽ không thể quay
đầu lại được.
Ánh mắt Phong Nhẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ dần trở nên xa xăm…
- Cha nuôi thực hiện theo quy tắc vốn có của tổ chức, chia quyền lực của
vị trí chủ thượng cho ba người chúng tôi, hơn nữa còn xăm lên đầu vai
chúng tôi hình con rắn. Đây là kí hiệu duy nhất của chủ thượng, chỉ cần
có kí hiệu này trên người thì có thể điều động các sát thủ đặc công
trong phạm vi của mình!
Thượng Quan Tuyền bất giác đưa tay chạm lên bả vai mình…
- Chúng tôi là ba sát thủ xuất sắc nhất. Tôi và Niếp Ngân khi đó còn trẻ
tuổi, khí phách bừng bừng, luôn kiêu ngạo và có quyết tâm giữ gìn danh
dự trong tương lai của tổ chức. Còn Thanh Đồng thì ít tuổi hơn, dù là
thân thủ hay sự nhạy bén trời sinh của một chủ thượng đều kém hơn nhiều
so với hai người chúng tôi. Nhưng cô ấy lại rất quan tâm đến chúng tôi,
dần dần, cả tôi và Niếp Ngân… – Phong nói tới đây liền đưa mắt nhìn Niếp Ngân.
Thượng Quan Tuyền cũng vô thức quay sang nhìn Niếp
Ngân, cô thấy anh ta có vẻ cô đơn, hàng lông mày nhíu chặt lại, dường
như đang nhớ lại đoạn hồi ức đau buồn.
- Hai người làm sao vậy? – Cô hơi bất an, hỏi.
Ánh mắt Phong Nhẫn cũng hiện lên sự đau buồn, anh ta chậm rãi lên tiếng: “Tôi và Niếp Ngân cùng yêu Thanh Đồng!”
- Cái gì? – Thượng Quan Tuyền kinh hãi, lấy tay bịt miệng lại…
Nếu đúng như những gì Phong Nhẫn nói thì chuyện tiếp theo nhất định là rất khó để tưởng tượng…
Phong Nhẫn nhắm mắt lại, khuôn mặt cương nghị toát lên sự đau lòng.
- Thanh Đồng như một đóa hoa anh túc khiến người khác phải mê muội, tôi
và Niếp Ngân còn quá trẻ để có thể tránh được khỏi cám dỗ, dù mỗi ngày
chỉ cần nhìn cô ấy vài lần thôi cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng đáng
tiếc là Thanh Đồng lại không có tình cảm với chúng tôi. Cô ấy yêu một
người Canada gốc Hoa, muốn sống cuộc sống của một người phụ nữ bình
thường nên đã đề xuất với cha nuôi chuyện rời khỏi tổ chức.
Trái tim Thượng Quan Tuyền nghẹn lại. Cô hoàn toàn có thể hiểu được tâm
trạng của Thanh Đồng, khi trái tim đã yêu một người thì sẽ toàn tâm toàn ý nghĩ về người đó, không muốn người đó phải gặp nguy hiểm, sẵn sàng
trả giá vì người đó, thậm chí là cả tính mạng mình!
Phong
Nhẫn thầm than một tiếng: “Sau khi cha nuôi biết chuyện, chỉ sau một đêm tóc đã bạc trắng cả đầu, nhất là khi biết tôi và Niếp Ngân thầm yêu cô
ấy thì lại càng tiều tụy hơn. Tổ chức BABY-M trước giờ không cho phép
phản bội, nếu một khi phản bội thì chỉ có con đường chết. Nhưng Thanh
Đồng là học trò mà cha nuôi rất hài lòng, dù thế nào ông cũng không thể
nhẫn tâm giết cô ấy, chỉ có thể buộc cô ấy rời khỏi người đàn ông kia.
Vì cha nuôi biết một khi không ngăn chặn chuyện đó, để cho vị chủ thượng chấp quyền biết thì nhất định sẽ ra tay với Thanh Đồng, tôi và Niếp
Ngân!”
- Chủ thượng chấp quyền? Không phải anh vừa nói là cha nuôi các anh là
chủ thượng sao? – Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất khó hiểu.
-
Thời của cha nuôi bọn anh áp dụng chế độ luân quyền, cha nuôi và một sát thủ đặc công xuất sắc khác thay phiên nhau làm chủ thượng! – Giọng nói
của Niếp Ngân dường như đã