Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327490

Bình chọn: 9.00/10/749 lượt.

quắp người lại thì cửa thư phòng lặng lẽ được mở

ra, ánh đèn bên ngoài hành lang hắt vào chiếu lên chiếc bóng cao lớn

đứng ngay tại cửa. Sau đó cửa thư phòng được đóng lại, ánh đèn mờ mờ bên ngoài cũng theo đó mà biến mất.

Người đó nhẹ nhàng đi đến trước mặt cô...

- Ai? – Thượng Quan Tuyền đột nhiên cảnh giác, mở to hai mắt... cô thấy một đôi mắt cực kì thâm trầm đang nhìn mình!

- Là anh? – Cô kinh hãi đứng bật dậy, nhưng sau đó lại bị một bàn tay chế trụ lại.

- Cô đang điều tra tôi à?

Người tới chính là Phong! Anh ta liếc mắt một cái đã thấy được toàn bộ tư

liệu trên màn hình máy tính, không hề kiêng dè gì hỏi Thượng Quan Tuyền.

- Ai cho phép anh vào đây? Đi ra ngoài! – Thượng Quan Tuyền tránh thoát, chỉ tay ra cửa rồi hét lên.

Phong giận quá hóa cười, điềm nhiên lên tiếng: “Người đó cho phép cô theo dõi tôi à?”

Cái gì?

Thượng Quan Tuyền trợn trừng hai mắt, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Anh ta phát hiện ra cô theo dõi nhưng lại không hề do dự mà nổ súng giết chết giáo

phụ Nhân Cách ư?

- Vậy bây giờ anh muốn giết tôi để diệt

khẩu? – Cô cố gắng khiến hô hấp của mình vững vàng hơn. Nếu đã bị phát

hiện thì sẽ áp dụng cách khác.

- Chậc, chậc... – Phong ra vẻ

tiếc nuối lắc đầu – Cô là người của Niếp Ngân thì cũng là người của tôi, thử hỏi sao tôi có thể giết cô được chứ?

- Rốt cuộc anh là ai? – Thượng Quan Tuyền lạnh giọng hỏi, ánh mắt đầy sắc bén nhìn Phong.

- Tôi là ai ư? Tôi là người ngang hàng với Niếp Ngân! – Phong nhếch mép cười, ánh mắt đầy thâm trầm.

- Anh thật sự là người bạn mà Niếp Ngân nói rằng đã mất tích? – Thượng Quan Tuyền giật mình hỏi.

Phong lấn người lên...

- Xem ra Niếp Ngân rất yêu thương cô. Nhưng đáng tiếc cô lại phản bội cậu ta, biết không hả? Cô phản bội cậu ta cũng tức là phản bội tôi, cho

nên, Thượng Quan Tuyền, cô ngoan ngoãn quay đầu lại đi!

- Tôi không hiểu ý anh! – Thượng Quan Tuyền chau mày lại, nếu cô là người của Niếp Ngân thì sao lại có quan hệ với anh ta được?

- Thượng Quan Tuyền, cô vốn là người cực kì thông minh, là người Niếp

Ngân yêu thương, vậy mà sáng nay lại thăm dò tôi, tối còn theo dõi tôi

đến mức thần không biết quỷ không hay, hẳn là cô khôi phục trí nhớ lâu

rồi?

Phong mỉm cười, lời nói cực kì bén nhọn: “Tôi cũng giống Niếp Ngân, chỉ thích những đứa trẻ ngoan mà thôi, đừng bao giờ làm chúng tôi thất vọng!”

Thượng Quan Tuyền thấy việc làm của mình bị bại lộ thì cũng không hề định giấu giếm. Cô cười lạnh, ánh mắt khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có:

- Tôi nghĩ anh hiểu nhầm rồi, chủ thượng của tôi chỉ có một người, chính

là Niếp Ngân, người mà tôi phải trung thành cũng chỉ có một mình anh ấy

mà thôi.

Phong nghe vậy, ánh mắt càng thêm sắc bén. Anh ta

vung tay tóm lấy cô, ánh mắt như con thú đang đi săn mồi nhìn chằm chằm

gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền, giọng điệu hờ hững dường như

có thêm phần tiếc hận:

- Lúc trước khi tôi và Niếp Ngân quyết định chọn cô đã biết cô sau này sẽ trở thành mỹ nhân rồi. Quả nhiên lớn lên cô lại càng trở nên xinh đẹp,

khiến đàn ông trên đời này phải ngừng thở, người ta gọi đây là “thành

cũng chết mà bại cũng chết”. Tính cách của cô cũng cực kì giống cô ấy

nhưng lại xinh đẹp hơn cô ấy, chính vì thế mới khiến Niếp Ngân hết lần

này đến lần khác làm trái nguyên tắc. Nói cho Thượng Quan Tuyền cô biết, cấp trên của cô là cả tôi và Niếp Ngân, nếu Niếp Ngân muốn buông tha

cho cô thì tôi tuyệt đối không bao giờ bỏ qua cho cô đâu!

Thượng Quan Tuyền liên tiếp lùi về phía sau mấy bước...

- “Cô ấy” anh vừa nhắc tới là ai? Nếu anh ngang hàng với Niếp Ngân, vậy tại sao lại ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục?

Phong nhìn Thượng Quan Tuyền, nhưng dường như đang từ dáng vẻ của cô mà hình

dung ra một người khác, bàn tay lại gia tăng thêm lực, túm chặt lấy gáy

cô...

- Tôi nghĩ đã đến lúc nói cho cô biết rồi. Niếp Ngân

quá yêu chiều cô, vậy chức trách của tôi là phải khiến cô mau chóng

trưởng thành!

Nói xong, anh ta lập tức giơ tay lên đánh mạnh vào gáy Thượng Quan Tuyền...

Thượng Quan Tuyền nhíu mày lại, sau đó trước mắt như biến thành một mảng đen tối, ngã vào người Phong.

Phong mỉm cười, rút chiếc USB đang cắm vào máy tính ra, bỏ vào túi áo, sau đó ôm Thượng Quan Tuyền đã ngất ra khỏi thư phòng.

Không biết đã hôn mê

trong bao lâu, Thượng Quan Tuyền liền tỉnh lại, cảm giác đau đớn ở gáy

vẫn truyền đến. Cô ngồi dậy từ trên giường, nghi hoặc nhìn bốn phía xung quanh!

Đây là đâu?

Một căn phòng cực kì xa lạ!

Thượng Quan Tuyền cố gắng nhớ lại sự việc trước khi bị bất tỉnh, càng nhớ sắc mặt cô lại càng thêm trắng xanh...

Cô nhớ rằng Phong đã đánh cô bất tỉnh, chẳng lẽ đây là nơi ở của anh ta sao?

Cô còn đang nghi hoặc thì cánh cửa phòng đượt mở ra!

- Rốt cuộc cô cũng tỉnh rồi à? – Giọng nói của Phong vang lên, ngọn đèn

bên ngoài chiếu lên vóc dáng cao lớn của anh ta đang đi vào phòng. d

Thượng Quan Tuyền nhìn chằm chằm anh ta, khi cô thấy người đi sau Phong, ánh mắt lập tức trở nên kinh ngạc!

Niếp Ngân!

Người cùng Phong vào phòng chính là Niếp Ngân!

Tuy lúc trước cô đã nghi ngờ và suy xét về khả n


Snack's 1967