Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327461

Bình chọn: 10.00/10/746 lượt.

lại bên cạnh Lãnh Thiên Dục, mục đích là khiến

cậu lấy được lòng tin của Lãnh Thiên Dục để trở thành nội gián. Giờ cậu nói cho tôi như vậy chính là ám chỉ cho tôi biết việc cậu làm nội gián đã hoàn toàn hết giá trị lợi dụng rồi”.

- Sự việc phát triển đến mức này tôi cũng không thể khống chế nổi, nhưng hy vọng giáo phụ làm việc hãy cẩn thận. Lãnh Thiên Dục muốn đẩy ông vào chỗ chết, Thượng Quan Tuyền bị mất trí nhớ cũng có khả năng uy hiếp ông! – Phong lạnh l✗ùng lên tiếng, vẻ mặt không hề có chút tức giận nào, giọng điệu vẫn nhạt như nước ốc.

Nhưng lời Phong nói không hề khiến giáo phụ Nhân Cách hoảng sợ, ông ta cười ha hả đầy châm chọc…

- Phong, thật ra lúc đầu tôi cũng phân vân. Vào hôm con trai tôi chết,

Lãnh Thiên Dục thông minh như vậy làm sao có thể không đoán ra được

người chủ mưu là tôi chứ, vậy mà hắn lại buông tha cho tôi. Chuyện này

cũng vậy, chứng cứ nằm trong tay mà hắn vẫn sóng yên biển lặng, vì thế rốt cuộc tôi cũng đã hiểu, Lãnh Thiên Dục không phải muốn mạng tôi mà là muốn mạng của người đứng đằng sau tôi kìa.

Phong nghe vậy, vẻ mặt dần lạnh đi…

- Lời giáo phụ nói tôi không hiểu!

- Tôi cũn✗g không hiểu, cậu chỉ là con chó bên chân tôi mà thôi, tại sao Lãnh Thiên Dục không nhắm vào chủ nh✗ân mà lại muốn bắt chó chứ? Phong, xem ra tôi đã khinh thường cậu quá rồi! – Ánh mắt giáo phụ Nhân Cách lóe lên tia khác thường, giọng nói già nua đầy ẩn ý.

- Xem ra ngài giáo phụ lẩm cẩm rồi, ông càng nói tôi lại càng không hiểu! – Phong nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, lạnh lù✗ng nhìn ông ta.

- Không hiểu cũng không sao, chỉ cần nghe theo tôi là được. Cậu cũng biết Niếp Ngân đã từ bỏ nhiệm vụ này chính là vì cô gái chết tiệt kia. Tôi

muốn cậu lập tức diệt trừ cô ta, ngăn hậu họa sau này! – Ngữ khí của

giáo phụ Nhân Cách như đang thăm dò.

Nghe vậy nhưng sắc mặt Phong vẫn hết sức điềm nhiên, hờ hững nói với giáo phụ Nhân Cách: “Tôi

đã nói rồi, Niếp Ngân cũng giống Lãnh Thiên Dục, đều là những người khó

đối phó, chuyện này cần bàn bạc kĩ hơn”.

Sắc mặt giáo phụ Nhân Cách dần thay đổi, ông ta chậm rãi đứng lên, tay cầm một khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu Phong…

- Ông muốn giết tôi? – Phong hỏi, vẻ mặt không hề có chút căng thẳng nào.

Giáo phụ Nhân Cách cười lạnh: “Phong, không phải là Niếp Ngân khó đối phó mà là hiện tại cậu không thể đối phó với anh ta!”

- Ông có ý gì? – Phong mỉm cười, thờ ơ lên tiếng.

Họng súng ngay lập tức được đặt vào huyệt thái dương của Phong, đôi mắt màu

xanh lam của giáo phụ Nhân Cách lúc này đầy ngoan độc.

-

Phong, cậu không hề đơn giản chút nào. Tôi vốn cho rằng cậu chỉ là con

chó bên cạnh tôi, không ngờ cậu là lại là người của Niếp Ngân, xem ra

tôi thật sự đã khinh thường cậu rồi!

- Xem ra giáo phụ đã tốn không ít tâm huyết để điều tra lý lịch của tôi, đúng là không đơn giản

chút nào! – Phong nhếch mép cười, không hề bận tâm đến họng súng đang

chĩa vào đầu mình, chậm rãi đứng lên.

- Thật không ngờ giáo phụ Nhân Cách cả đời thông minh là vậy mà lại nhất

thời hồ đồ, thật là phí hết cả tâm huyết bao năm qua. Quan trọng hơn là

ngay cả tính mạng con trai mình cũng phải hi sinh! – Vẻ mặt giáo phụ

Nhân Cách càng trở nên tàn nhẫn và ngoan độc hơn.

- Đó là cậu ta gieo gió gặt bão mà thôi. Hơn nữa tôi nghĩ lúc ấy ngài giáo phụ lo

muốn chết, nếu không đã chẳng vội vã đuổi đến sợ con trai khai ra mình.

Tôi giết cậu ta cũng là giúp ông thôi!

Vẻ mặt Phong vẫn hết sức bình thản, bên trong đôi mắt sắc bén như có một vòng xoáy điên cuồng…

- Giúp tôi? Haha…

Giáo phụ Nhân Cách châm chọc cười to: “Xem ra cậu tự lo cho mình đi thì hơn. Thật ra nếu cậu có lòng giúp tôi thì tôi chẳng quan tâm đến lý lịch của cậu làm gì, chỉ cần mục tiêu của cả tôi và cậu đều là Lãnh Thiên Dục

thì chúng ta cùng ngồi trên một con thuyền. Đáng tiếc, giờ Lãnh Thiên

Dục đang muốn tìm ra cậu, cậu nói tôi nên làm thế nào đây?”

Ông ta cố tình hỏi như vậy, ngón tay đặt lên cò súng…

- Sở dĩ Lãnh Thiên Dục không có hành động gì chẳng qua là muốn nhìn thấy

chúng ta tự giết lẫn nhau mà thôi, chẳng lẽ ông không hiểu à? – Phong

hỏi lại.

- Hiểu, đương nhiên là hiểu chứ. Nhưng đáng tiếc là

tôi không muốn mạo hiểm… - Giáo phụ Nhân Cách vừa nói xong thì ngón tay

liền nhanh chóng bóp cò…

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh,

đúng lúc này đôi mắt đầy sắc bén đột nhiên trở nên cực kì tàn nhẫn, ngay trước khi giáo phụ Nhân Cách bóp cò súng thì Phong đột nhiên ra tay,

xoay hướng khẩu súng…

Súng cướp cò… nhưng mục tiêu lại chính là giáo phụ Nhân Cách!

Giáo phụ Nhân Cách trừng lớn hai mắt, sau đó Phong dùng tay phải bịt miệng

ông ta lại, còn tay trái giữ lấy tay giáo phụ, tung ra vài chiêu…

Giáo phụ Nhân Cách ngã xuống đất, máu tươi chảy đầy rần, toàn thân co giật,

đôi mắt trợn lên như không thể tin nổi. Ông ta khó khăn giơ tay lên, chỉ thẳng vào Phong.

Phong mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống, đôi

mắt sắc bén đầy ngoan độc nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy oán hận kia,

chậm rãi nói một câu: “Xin lỗi nhé, tôi cũng không muốn mạo hiểm!”

- Cậu… - Giáo phụ Nhân Cách cố nắm lấy áo sơ mi của


Insane