Teya Salat
Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327244

Bình chọn: 10.00/10/724 lượt.

à người đã đi theo Lãnh Thiên Dục nhiều năm như vậy, trở thành cánh tay phải của Lãnh

Thiên Dục. Về quyền thế hay tiền tài thì có thể nói là anh ta là người

dưới một người mà trên vạn người, tại sao anh ta lại muốn giết Lãnh tiên sinh?

- Bởi vì trên người anh ta có một hình xăm! – Thượng Quan Tuyền đáp – Tôi nghi ngời thân phận thật sự của Phong là người của tổ chức BABY-M, cho

nên tôi muốn điều tra rõ ràng chuyện này!

Lôi kinh ngạc, cảnh giác hỏi lại: “Nếu thật sự như cô nói, vậy thì chẳng khác nào cô đang phản bội lại tổ chức mình cả?”

Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền cười nhạt, nụ cười buồn bã và bất đắc dĩ…

- Cho nên tôi hoàn toàn có thể đoán được vận mệnh trong tương lai của

mình sẽ ra sao. Nhưng… Dục tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được,

bởi vì… - Khóe môi cô dần cong lên một nụ cười hạnh phúc, chậm rãi lên

tiếng – Tôi yêu anh ấy!

Một câu nói khiến Lôi chấn động. Anh ta không thể không kính trọng người phụ nữ trước mặt…

- Thượng Quan tiểu thư, cô muốn tôi làm gì? – Dựa vào con mắt nhìn người

của mình, anh ta biết những điều Thượng Quan Tuyền vừa nói là sự thật.

Chỉ là anh ta không ngờ cô gái này lại yêu sâu sắc như vậy, tình nguyện

phản bội tổ chức, dù có phải mất mạng cũng không hề do dự.

Thượng Quan Tuyền nở nụ cười cảm kích, nhẹ giọng nói: “Trong tứ đại chấp pháp, người ngang hàng với Phong chỉ có anh. Cho nên tôi muốn anh tìm cho tôi toàn bộ tư liệu về Phong trong hồ sơ của Mafia để điều tra. Hơn nữa,

tôi muốn điều tra thêm về hình xăm trên người Phong!”

Tư liệu về tứ đại chấp pháp đều là tư liệu mật, bởi vậy hệ thống lưu trữ hồ sơ

đều sử dụng công nghệ tinh vi để quản lý tự động. Nếu không phải là một

người cực kì giỏi về việc phá giải mật mã và hiểu biết về chương trình

thì dù có lấy được tài liệu mang ra thì hệ thống cũng sẽ cảnh báo ngay

lập tức.

Cho nên Thượng Quan Tuyền mới nghĩ ngay tới Lôi. Chỉ có anh ta là người thông thuộc nhất kết cấu bên trong tổ chức Mafia,

cho nên anh ta là người tốt nhất có thể giúp cô.

Lôi cũng hiểu điều này, anh ta liền gật đầu, sau đó nghi ngờ hỏi: “Tại sao cô không nói những điều này cho Lãnh tiên sinh biết?”

Thượng Quan Tuyền lắc đầu: “Tôi rất hiểu tính cách của Dục, nếu một khi Dục

biết tôi đã khôi phục lại trí nhớ, mà còn biết về những việc này thì

theo anh, với tính cách của mình, anh ấy sẽ làm như thế nào?”

Lôi không cần nghĩ cũng trả lời ngay được: “Tôi nghĩ Lãnh tiên sinh quan

tâm tới cô như vậy, ngài ấy nhất định sẽ phái người theo sát cô, hạn chế tự do của cô, ngài ấy sẽ không cho cô cơ hội tham dự vào việc này”.

Thượng Quan Tuyền gật đầu: “Cho nên nhân lúc anh ấy chưa phát hiện ra, tôi

muốn điều tra rõ chân tướng mọi việc, kể cả tổ chức BABY-M!”

- Cô Thượng Quan, tôi cả gan hỏi một câu, hiện giờ con chip có nằm trong tay Niếp Ngân không? – Lôi hỏi.

- Lôi, xin lỗi anh, chuyện liên quan đến con chip tôi sẽ không nói gì

hết, nhưng anh hãy tin tôi, hiện giờ con chip vẫn đang an toàn! – Thượng Quan Tuyền nói.

Lôi không hỏi gì nữa, ánh mắt đầy đăm chiêu…



Mãi cho đến khi

trời xẩm tối, Lãnh Thiên Dục mới họp xong và quay về phòng tổng giám

đốc. Khi nhớ đến vẻ mặt nhàm chán đến sắp phát điên của cô bé ngốc kia,

bên môi hắn nở nụ cười nhạt…

Đẩy cửa ra, đôi mắt đen mà lạnh lùng tràn đầy tình cảm thân thiết…

- Tuyền… - Giọng nói của hắn vang vọng trong phòng nhưng không nghe thấy tiếng ai trả lời!

Sắc mặt Lãnh Thiên Dục lập tức chấn động, hắn nhanh chóng nhìn quanh bốn

phía rồi lập tức đi về phía phòng nghỉ nhưng cũng phát hiện ra… trong đó không một bóng người!

Trái tim hắn như đang bị khoét rỗng…

Đúng lúc này, Lôi gõ cửa đi vào, vẻ mặt cũng cực kì căng thẳng…

- Lãnh tiên sinh!

- Thượng Quan Tuyền đâu? Cô ấy đâu? – Giọng nói lạnh lẽo như băng ngàn năm của Lãnh Thiên Dục vang lên.

- Lãnh tiên sinh, xin lỗi ngài, lúc nãy Thượng Quan tiểu thư nói muốn ra

ngoài hít thở không khí một lát, tôi cũng đi theo cô ấy. Nhưng ai ngờ đi được một đoạn thì tôi lại không thấy bóng dáng Thượng Quan tiểu thư

đâu. Tôi đã phái nhiều người đi tìm nhưng đến giờ vẫn không có tin tức

gì… - Lôi lo lắng nói.

- Cái gì? – Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục hết

sức chấn động, giọng điệu lại càng lạnh đi… Đường đường là một trong tứ

đại chấp pháp mà lại có thể để mất tích một người?

- Là do tôi sơ suất, Lãnh tiên sinh, xin lỗi ngài! – Vẻ mặt Lôi đầy hối lỗi và lo lắng.

Lãnh Thiên Dục khoát tay, vẻ mặt như đang cố kiên nhẫn…

- Mau tăng số người đi tìm cô ấy lên cho tôi! – Hắn lạnh giọng ra lệnh,

đôi mắt đã không còn vẻ bình tĩnh vốn có, chỉ còn lại sự lo lắng cho an

nguy của Thượng Quan Tuyền.

- Vâng, tôi rõ rồi! – Lôi lui ra ngoài…

Lúc đi ra khỏi phòng tổng giám đốc, anh ta thật sự có ý nghĩ muốn quay lại

nói cho Lãnh tiên sinh biết Thượng Quan Tuyền đã đi đâu. Nhưng anh ta đã đồng ý với yêu cầu của Thượng Quan Tuyền là không thể nói nên dù có

thấy Lãnh tiên sinh đau lòng đến thế nào thì anh ta cũng chỉ có thể tạm

thời để như vậy.

*****

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống người Thượng Quan Tuyền, ánh trăng sáng như len lỏi cả vào đô