Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327262

Bình chọn: 7.5.00/10/726 lượt.

ư đang mời gọi anh nhấm nháp...

Cô không hiểu tại sao anh Thiên Hi lại hỏi như vậy.

- Vận Nhi ngoan, trả lời câu hỏi của anh đi! – Lãnh Thiên Hi mê muội nhìn cô, cúi thấp người hít thở hương thơm trên người cô.

- Ừm! – Bùi Vận Nhi khó xử gật gật đầu, thuận theo tâm tư của bản thân.

Cô rất muốn nói cho anh biết cô thật sự rất thích anh, ngay từ lần đầu

tiên gặp đã thích anh rồi.

Lãnh Thiên Hi hài lòng mỉm cười,

nụ cười đầy phóng khoáng. Anh giơ tay vuốt ve khuôn mặt của cô, động tác đầy dịu dàng và ái muội như với người yêu rồi nói nhỏ:

- Thật ra, anh Thiên Hi cũng rất thích em, Vận Nhi!

Bùi Vận Nhi nghe vậy thì lập tức kinh ngạc mở to mắt nhìn Lãnh Thiên Hi, dần dần, sự kinh ngạc chuyển thành vui mừng...

- Anh Thiên Hi...

Không có rượu nhưng bầu không khí lúc này như tỏa ra hương thơm làm say lòng

người. Cô không kháng cự nổi, như bị lạc trong đôi mắt anh.

Bùi Vận Nhi không hề biết thì ra một người đàn ông khôi ngô tuấn tú lại khiến người khác mê say như thế.

- Vậy nên Vận Nhi à, anh rất thích em, em nhẫn tâm rời khỏi anh sao? Nếu

em thật sự nhẫn tâm như thế thì trái tim anh sẽ chết vì đau đớn mất! –

Lãnh Thiên Hi ra vẻ đáng thương nhìn cô rồi nói.

Anh chỉ có

thể dùng cách này để giữ Vận Nhi lại. Anh biết Vận Nhi là người mềm

lòng, không giỏi biểu đạt tình cảm của mình, còn anh thì... cũng chẳng

khác gì anh cả, khi yêu vào thì còn nhát gan hơn cả con gái...

- Không, em sẽ không để anh đau lòng đâu, em sẽ không đi nữa! – Vận Nhi

nhào vào lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong ngực Lãnh Thiên Hi.

Lãnh Thiên Hi thỏa mãn ôm cô, vẻ mặt tươi cười đầy hạnh phúc... Trái tim vừa bình yên lại vừa rung động, theo từng dòng ký ức lại nhảy nhót cùng tình yêu

Cẩn thận tổn thương sẽ lưu lại dấu vết

Người yêu nhau như trong giấc mộng ảo

Ông trời đã định nhưng sẽ không cam chịu

Lại lần nữa bước vào con đường tình đầy đau khổ

Người nào sẽ giấu chặt màn sương đêm trong ánh mắt...

*****

Trong văn phòng tổng giám đốc ở Lãnh thị

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu xuống, qua từng lớp kính thủy tinh công nghiệp, dường như có thể nhìn xuống thế giới từ độ cao cả trăm tầng.

Lãnh Thiên Dục đang bận rộn chợt ngẩng đầu nhìn người ngồi trên sofa. Khi

thấy Thượng Quan Tuyền đang say sưa đọc một cuốn tiểu thuyết, bên môi

hắn liền nở nụ cười.

Cô bé này làm sao vậy, hôm nay lại yên

lặng ngồi im một chỗ. Hắn còn cho rằng chỉ một lúc sau là cô sẽ la hét

đòi ra ngoài chơi rồi.

- Tuyền! – Hắn khẽ gọi cô.

- Ừm! – Thượng Quan Tuyền không hề ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững đáp lại rồi lại chăm chú dán mắt vào cuốn tiểu thuyết, dường như hoàn toàn bị hấp

dẫn bởi tình tiết trong truyện.

Lãnh Thiên Dục cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu rồi đứng dậy, ngồi xuống cạnh Thượng Quan Tuyền...

- Hay vậy sao? Hay đến mức khiến em quên cả chồng mình cơ à ? – Hắn ngồi xuống, yêu mến vuốt mấy sợi tóc trên trán cô.

- Đương nhiên rồi, cuốn tiểu thuyết này hay quá, mà tác giả còn cực kì

đẹp trai nữa. Dục, anh xem này... – Thượng Quan Tuyền hưng phấn mở trang đầu tiên ra, trên đó in hình của tác giả.

Lãnh Thiên Dục không vui nhíu mày lại. Người đàn ông đó tốt đến mức có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của Thượng Quan Tuyền à?

- Không cho đọc nữa! – Hắn bá đạo ra mệnh lệnh, giật quyển truyện trong

tay Thượng Quan Tuyền rồi ném ra chỗ khác. Ngay sau đó, hắn ôm cô vào

lòng, đôi môi mỏng như trừng phạt, hôn lên đôi môi anh đào của cô...

- Sau này chỉ cho ngắm anh thôi, biết chưa?

Thượng Quan Tuyền bị hắn hôn đến mức đỏ bừng cả mặt, đồng thời cũng bị tính

cách trẻ con và bá đạo của hắn chọc cười. Sau đó, cô vươn tay ôm lấy cổ

hắn, dịu dàng lên tiếng: “Được rồi, anh đẹp trai nhất, làm gì có ai so

sánh được với anh chứ!”

Một câu nói đã chọc cười Lãnh Thiên Dục, hắn lại cúi người định hôn Thượng Quan Tuyền thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

- Vào đi! – Giọng nói của Lãnh Thiên Dục lại khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có.

Lôi mở cửa bước vào, anh ta chỉ yên lặng nhìn thoáng qua Thượng Quan Tuyền

rồi sau đó cung kính nói với Lãnh Thiên Dục: “Lãnh tiên sinh, đây là

bảng phân chia các phòng ban mới nhất, bản báo cáo thành tích, xin ngài

phê duyệt! Ngoài ra cuộc họp cổ đông sẽ bắt đầu trong ít phút nữa, các

cổ đông đều đã tới đầy đủ, tất cả mọi người đều đang chờ Lãnh tiên

sinh!”

Lãnh Thiên Dục để tập tài liệu sang một bên rồi gật đầu nói với Lôi: “Bảo thư ký sắp xếp thêm một ghế cho một người nữa”.

Lôi nghi ngờ: “Lãnh tiên sinh, ngài…”.

- Để Tuyền ở đây tôi không yên tâm! – Lãnh Thiên Dục ôm Thượng Quan Tuyền, rất tự nhiên lên tiếng.

- Lãnh tiên sinh, làm vậy e rằng không ổn lắm… - Lôi nhíu mày nhìn Lãnh

Thiên Dục, đây là tổng giám đốc của bọn họ sao? Một người luôn coi phụ

nữ là phiền phức mà lại dẫn một cô gái đi họp?

- Không ổn? Có gì không ổn? – Ngữ khí Lãnh Thiên Dục chuyển sang lạnh lẽo, hắn nhíu mày không vui.

Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt tức giận của hắn liền bị một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên…

- Dục… - Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng kéo tay Lãnh Thiên Dục rồi gọi tên

hắn – Lôi nói đúng đấy, như vậy không ha


Old school Easter eggs.