
ta ngồi xuống cạnh
Thượng Quan Tuyền, nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi nói: “Tuyền, bọn họ chỉ là
mấy người không đáng để nhắc tới thôi, trong một tổ chức thì chuyện
tranh chấp nội bộ cũng là bình thường”.
Qua mấy câu nói của
Thượng Quan Tuyền, Niếp Ngân chắc chắn đám người kia chính là người của
giáo phụ Nhân Cách. Chỉ không ngờ rằng anh ta đã tỏ thái độ rõ ràng rồi, vậy mà giáo phụ Nhân Cách vẫn cho người tới quấy rầy Tuyền.
Thượng Quan Tuyền cụp mắt xuống. Cô đang nói dối, tuy rằng cô không hề muốn
dùng cách này để lừa gạt Niếp Ngân! Quả nhiên, Niếp Ngân đã tin rằng
chuyện này do giáo phụ Nhân Cách gây ra, anh ta nhất định sẽ chất vấn
giáo phụ Nhân Cách. Cô cần phải nghe trộm toàn bộ cuộc nói chuyện của
bọn!
- Niếp Ngân, đã lâu như vậy rồi, em có nhớ lại được một
chút ít chuyện. Nhưng trong đầu em luôn nghĩ đến một cái tên rất lạ, mỗi lần nghĩ đến em lại thấy rất ấm áp! – Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên
nhìn Niếp Ngân, nhẹ giọng nói.
- Một cái tên kì lạ? Tên là gì? – Niếp Ngân thấy rất khó hiểu liền hỏi lại.
Thượng Quan Tuyền nhìn vào ánh mắt của Niếp Ngân, đôi môi anh đào chậm rãi nói ra hai chữ...
- Bùi Tùng!
Ánh mắt Niếp Ngân hoàn toàn sững sờ nhưng ngay sau đó đã được che giấu đi.
Dù là chỉ trong chớp mắt nhưng Thượng Quan Tuyền vẫn nhìn thấy rõ, trái
tim cô đang đập liên hồi...
- Khi mất trí nhớ thì đột nhiên nghĩ đến một người hay một chuyện nào đó
cũng là điều bình thường thôi. Điều này cũng có ích trong việc giúp em
khôi phục lại trí nhớ! – Niếp Ngân cố ra vẻ thoải mái, mỉm cười nói.
- Nếu đã như vậy thì anh dẫn em đi gặp Bùi Tùng được không? Em nghĩ sau
khi gặp người này thì nhất định sẽ nhớ ra điều gì đó! – Thượng Quan
Tuyền cố ý thả lỏng tâm tình, vẻ mặt đầy chờ mong.
Niếp Ngân nghe vậy thì khuôn mặt anh tuấn liền mất tự nhiên. Anh ta đứng lên đi đến bên cạnh cửa sổ...
- Em không gặp được ông ấy nữa đâu, ông ấy chết rồi!
- Cái gì?
Thượng Quan Tuyền cũng đứng bật dậy, tiến lên mấy bước rồi nắm chặt ống tay áo của Niếp Ngân, lo lắng hỏi:
- Bùi Tùng... rốt cuộc đã chết như thế nào? Chết trong tay ai?
Niếp Ngân quay người lại, ánh trăng chiếu lên dáng người cao lớn hằn lên
chiếc bóng in trên mặt kính cửa sổ, khuôn mặt anh ta lúc sáng lúc tối.
Anh ta nhìn Thượng Quan Tuyền không hề chớp mắt, như đang suy nghĩ hoặc
như đang trốn tránh.
Thật lâu sau, anh ta mới chậm rãi mở
miệng nói: “Tuyền, nhiều năm đã qua nhưng anh vẫn thấy có lỗi với em vì
anh đã không thể cho em một tuổi thơ trọn vẹn. Cho nên khi em mất trí
nhớ, anh cũng không muốn bắt ép em phải nhớ lại mọi chuyện, tình nguyện
làm theo sự lựa chọn của em. Dù là bây giờ cũng vậy, anh muốn hỏi em một lần nữa, em thật sự muốn nhớ lại chuyện trước kia, muốn biết chân tướng việc Bùi Tùng chết như thế nào sao?”
- Đúng!
Thượng Quan Tuyền trả lời không hề do dự. Cô đã khôi phục lại trí nhớ, điều tra chuyện của Bùi Tùng cũng là điều đương nhiên.
Niếp Ngân đặt tay lên vai cô... ánh mắt không hề có chút né tránh: “Tuyền, em nghe kỹ đây...”.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất căng thẳng. Tuy lần trước cô đã nghe trộm được
cuộc nói chuyện giữa giáo phụ Nhân Cách và Niếp Ngân nhưng lần này là
chính miệng Niếp Ngân thừa nhận, cô cảm thấy còn căng thẳng hơn gấp mấy
lần...
Niếp Ngân nhìn vào mắt Thượng Quan Tuyền, nói từng câu từng chữ: “Bùi Tùng... là do anh giết!”
- Là anh... giết Bùi Tùng?
Thượng Quan Tuyền cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nhất là khi nhìn vào
đôi mắt thản nhiên của Niếp Ngân, trong lòng lại càng thêm đau đớn...
- Tại sao? Tại sao anh lại giết Bùi Tùng? Ông ấy có phải người quan trọng với em không, tại sao anh lại giết ông ấy? Tại sao?
Đôi mắt cô dần đỏ lên, rưng rưng nước mắt. Từng giọt nước mặt trong suốt
chảy xuống, lạnh lùng rơi xuống nền đá cẩm thạch. Trái tim cô như bị xé
nát, không phải chỉ vì cái chết của Bùi Tùng mà còn bởi vì Niếp Ngân
nữa!
- Tuyền! – Vẻ mặt Niếp Ngân không hề có chút áy náy, anh giữ chặt vai cô, bình tĩnh lên tiếng:
- Em là đặc công do chính anh đã cẩn thận bồi dưỡng trong nhiều năm qua,
cho nên anh không cho phép bất cứ ai có thể trở thành người ràng buộc
với em. Đừng nói là Bùi Tùng, dù cho có một ngày anh trở thành người
ràng buộc em thì anh cũng sẽ không do dự mà tự sát!
Thượng
Quan Tuyền lùi về phía sau, không ngừng lắc đầu, nước mắt thấm ướt hai
mắt. Cô không biết mình còn có thể nói gì nữa, chỉ cảm thấy nghẹn
ngào...
Niếp Ngân che giấu sự đau lòng trong hai mắt. Thật ra nếu có thể anh ta cũng muốn như Lãnh Thiên Dục, mạnh mẽ chiếm lấy cô,
để cô trở thành người phụ nữ của anh ta. Ý nghĩ này đã bị anh ta áp chế
nhiều năm qua, cô càng lớn lên càng trở thành một cô gái yêu kiều xinh
đẹp thì ý nghĩ “phạm tội” này của anh ta càng ngày càng mạnh mẽ hơn!
Nhưng... anh ta không thể làm vậy! Nếu một khi yêu nhau, Niếp Ngân biết hai
người sẽ trở thành điều ràng buộc với người kia. Nhất là với Thượng Quan Tuyền, nếu trở thành người phụ nữ của Niếp Ngân thì sẽ trở thành mục
tiêu đối địch của rất nhiều người, luôn luôn gặp phải nguy hiểm!
Vì an nguy của