
o hai mắt hắn, giọng nói trầm thấp đầy ngang bướng:
- Anh chỉ biết rằng anh yêu em, ngay từ thời khắc đó em đã là người phụ
nữ của anh. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, dù phải đối mặt với tình huống gì thì sự thật này mãi mãi không thay đổi.
- Dục… - Thượng
Quan Tuyền cảm thấy rất ngọt ngào, một người đàn ông lạnh lùng như vậy
mà lại có thể cố chấp vì tình yêu như thế - Tại sao?... Tại sao anh lại
chọn em… Bên cạnh anh còn có nhiều người khác…
- Bởi vì anh
chỉ yêu mình em! – Lãnh Thiên Dục kiên định ngắt lời Thượng Quan Tuyền.
Lúc này hắn không hề tức giận chút nào, qua ánh mắt cô, hắn biết cô cũng yêu hắn, nhưng tại sao lại muốn trốn tránh?
- Tuyền, rốt
cuộc em đang trốn tránh điều gì? – Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngây
thơ của cô, thầm thở dài một hơi, đáy lòng dâng lên cảm giác đau nhói.
Thượng Quan Tuyền muốn nói lại thôi, nhìn vào đôi mắt của Lãnh Thiên Dục, cô thấy đau lòng: “Em sợ… Dục. Em rất sợ…”.
Chỉ trong chớp mắt, đôi mắt cô lóe lên tia trốn tránh, cô dựa vào người
hắn, giọng nói nhẹ và vô lực: “Đừng đối xử tốt với em như vậy, em sợ
mình sẽ mất đi…”.
Lãnh Thiên Dục nheo đôi mắt thâm thúy lại, nhìn cô gái trong lòng mình đầy
sắc bén. Hắn giơ tay nâng cằm cô lên, lát sau, hắn mới lên tiếng:
- Sắp tới chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ!
- Cái gì? – Thượng Quan Tuyền vô thức kêu lên một tiếng, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
- Dục, anh vừa nói…
- Anh sẽ tổ chức hôn lễ, anh muốn em sẽ trở thành vợ chính thức của Lãnh
Thiên Dục anh, trở thành người phụ nữ của anh! – Lãnh Thiên Dục mở miệng nói, giọng nói trầm thấp nặng nề như đá tảng áp vào lòng người.
Hắn không chỉ muốn cơ thể của cô mà còn muốn có được trái tim cô một cách trọn vẹn!
- Không được! – Thượng Quan Tuyền cự tuyệt. Cả hai người đều không biết
tương lai sẽ ra sao, sao có thể cho đối phương thêm hy vọng chứ?
- Không được? – Lãnh Thiên Dục nghe vậy, đôi mắt chim ưng nheo lại…
- Tại sao lại không được? – Ngữ khí của hắn dần cao lên, khiến Thượng Quan Tuyền sợ hãi nhưng không thể trốn tránh.
- Em… - Thượng Quan Tuyền không biết phải nói sao, cô cắn chặt răng vào môi – Tóm lại chúng ta không thể kết hôn!
- Em đã mang thai cốt nhục của Lãnh gia, vậy mà lại không muốn gả cho
anh? – Lãnh Thiên Dục đột nhiên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô,
bóng dáng cao lớn của hắn tạo thành áp lực vô hình trong cô…
Thượng Quan Tuyền đau lòng, kết hôn ư? Sao cô có thể kết hôn được? Chỉ cần cô
còn là đặc công thì sẽ không thể tiếp nhận được thứ tình cảm thiêng
liêng này, trừ khi… cô đoạn tuyệt với tổ chức BABY-M!
Cô biết Niếp Ngân quan tâm đến cô, khi cô mất trí nhớ anh ta đã cho phép cô ở lại Lãnh gia… đó là giới hạn lớn nhất rồi.
- Dục, xin anh đừng ép em, được không? – Đôi môi anh đào của cô hé mở, nói ra mấy lời, giọng nói vô lực.
- Tuyền… - Lãnh Thiên Dục cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn…
- Em không muốn gả cho anh, chẳng lẽ người em yêu là Niếp Ngân? – Giọng
nói khàn khàn của hắn vang lên giống như lời thủ thỉ của người yêu nhưng tràn đầy sự lo lắng và đau khổ.
- Không, em không yêu Niếp
Ngân, là… - Thượng Quan Tuyền vốn là người trắng đen rõ ràng. Khi cô
nhìn vào đôi mắt hắn, cô vội vã lên tiếng đính chính lại.
Lãnh Thiên Dục cảm thấy ấm áp, hắn vuốt nhẹ tay lên má cô như đang tuyên cáo quyền sở hữu…
- Người em yêu là Lãnh Thiên Dục anh!
Đây không còn là câu hỏi nữa mà là sự khẳng định đầy chắc chắn của người đàn ông.
Thượng Quan Tuyền thở dồn dập, cô đứng dậy. Ánh trăng chiếu sáng khiến cô đẹp
như một nữ thần. Cô không trả lời gì nữa, cánh tay trắng như tuyết nhẹ
nhàng ôm lấy cổ hắn, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực hắn…
- Dục, nếu anh thật sự yêu em vậy thì cứ giữ lại em bên cạnh anh, đừng
quan tâm gì nhiều nữa… - Cô nhất định phải ở bên cạnh hắn, cô không thể
trơ mắt nhìn hắn gặp nguy hiểm được.
Nhưng Lãnh Thiên Dục
không biết suy nghĩ trong lòng cô, hắn siết chặt eo cô, cúi người tuyên
bố: “Đương nhiên rồi, em sẽ phải ở bên cạnh anh cả đời này”.
- Anh thật sự sẽ vì em mà làm bất cứ chuyện gì sao? – Cô ngẩng đầu hỏi,
nhưng lại chạm vào môi hắn… Ngay sau đó, đôi môi ngọt ngào của cô bị
liền bị hắn ngậm lấy…
Nụ hôn mang theo chút trừng phạt nhưng lại đầy chân thành, ăn mòn lý trí của cô…
Sau khi lưu luyến buông cô ra, ngón tay dài của hắn nhẹ nhàng chạm vào môi
cô, cất giọng đầy tự tin và chắc chắn: “Sao em lại nghi ngờ lời anh nói? Vì em, anh tình nguyện làm bất cứ chuyện gì!”
Đôi mắt hắn đầy chân thành và quyết tâm…
Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, hàng lông mi dài run run như cánh ve, nhìn
thẳng vào mắt hắn, lấy hết dũng khí ra nói: “Vậy anh… có vì em mà rời
khỏi tổ chức Mafia không?”
- Rời khỏi Mafia? – Lãnh Thiên Dục hỏi ngược lại, ánh mắt thâm sâu đầy suy tư.
- Đúng, rời khỏi Mafia, không làm lão đại nữa! – Thượng Quan Tuyền kiên định lặp lại.
Lãnh Thiên Dục đăm chiêu nhìn đôi mắt đầy quyết tâm của Thượng Quan Tuyền,
hắn nhíu mày lại đầy nghi ngờ. Đôi mắt chim ưng của hắn hơi nheo lại,
hắn không trả lời mà hỏi lại cô:
- Tuyền, em đã khôi phục lại trí nhớ rồi, đúng không?
Thư