Polly po-cket
Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327115

Bình chọn: 9.5.00/10/711 lượt.

cả bóng hình cao lớn

của người đàn ông đứng ước nguyện...

Từng dòng ký ức, từng đoạn hội thoại lần lượt hiện lên...

- Tuyền, em có từng động lòng với Lãnh Thiên Dục không?

- Chủ thượng, sao em lại có thể động lòng với anh ta được...

- Em đã bán bản thân mình trong vòng bốn ngày để đổi lấy sự an toàn cho

cô nhi viện... Trong bốn ngày sắp tới này, tôi muốn em chủ động dâng cơ

thể ngọt ngào của em cho tôi hưởng thụ!

- Bốn ngày? Chỉ bốn ngày thôi và anh sẽ buông tha cho cô nhi viện Mary sao? Anh bảo đảm chứ?

- Đúng, chỉ cần em cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của tôi trong vòng bốn ngày, tôi bảo đảm cô nhi viện sẽ được an toàn.

- Tôi với em đánh cược với nhau!

- Cược gì?

- Bốn ngày này chúng ta sẽ không áp dụng biện pháp phòng tránh nào, nếu

em mang thai con của tôi thì sau này sẽ phải tình nguyện làm người phụ

nữ của Lãnh Thiên Dục tôi!

- Nếu tôi không mang thai thì sao?

- Thì Lãnh thị sẽ vĩnh viễn giúp đỡ cô nhi viện Mary vô điều kiện, hơn nữa sẽ đảm bảo an toàn cho cô nhi viện….

- A… - Thượng Quan Tuyền giơ hai tay lên ôm đầu, cô bật ra tiếng thét kinh sợ và thở hổn hển…

- Tuyền… - Lãnh Thiên Dục ôm vào vào lòng, ngón tay dài xoa nhẹ lên đầu cô, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

Dần dần, cơn đau đầu dần tiêu đi, khi cô cảm nhận được cảm giác quen thuộc

từ đầu ngón tay của Lãnh Thiên Dục, cơ thể bỗng run lên. Cô ngẩng đầu

nhìn hắn chăm chú…

Ánh mắt cô dần hiện lên từng mảng ký ức trước đây…

Cô nhớ ra rồi, cô nhớ ra mọi chuyện rồi!!

Cô là sát thủ đặc công do Niếp Ngân bồi dưỡng của tổ chức BABY-M, người

đàn ông trước mặt cô chính là đối tượng cô phải ám sát – lão đại của tổ

chức Mafia, cũng là tổng giám đốc của Lãnh thị - Lãnh Thiên Dục, người

đàn ông một tay che trời, hô mưa gọi gió!

Vậy mà lúc này, trớ trêu thay lại trở thành vị hôn phu của cô, còn cô thì… mang thai con của hắn ta!

- Không… tại sao lại có thể như vậy… - Thượng Quan Tuyền vô thức lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt hoàn toàn mệt mỏi…

Không ngờ cô lại có thể nhớ ra mọi chuyện, là do tình nhân của Lãnh Thiên Dục xuất hiện nên mới thế sao?

Thượng Quan Tuyền không thể không nhớ rõ cảnh tượng khi ở Hy Lạp, cô gái có

quan hệ mập mờ với Lãnh Thiên Dục đang ở ngay trước mặt cô, hơn nữa còn

có hành động thân thiết với Lãnh Thiên Dục như vậy…

Càng khiến cô cảm thấy thất vọng, đau khổ hơn là… Lãnh Thiên Dục lại hết sức yêu chiều cô gái này!

- Tuyền, em sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? - Không chỉ Lãnh Thiên Dục mà tất cả những người khác cũng đều lo lắng.

- Anh cả, thì ra cô ấy là Thượng Quan Tuyền à? Chị dâu tương lai của em à? - Lãng Tang Thanh niềm nở nhìn Thượng Quan Tuyền.

- Đúng! - Lãnh Thiên Dục không hề do dự, đáp lời ngay.

Chỉ hai câu nói chuyện đơn giản vừa rồi đã khiến trong lòng Thượng Quan Tuyền nổi lớn từng hồi sóng lớn...

- Anh cả? Cô ấy là... - Cô kinh ngạc chỉ vào Lãnh Tang Thanh, nghẹn lời...

- Tuyền, đây là tiểu yêu của Lãnh gia, Lãnh Tang Thanh - Lãnh Thiên Dục nói.

Hả?

Thượng Quan Tuyền sửng sốt... cô cảm thấy thật ảo não... Trời ạ, thì ra cô

hiểu lầm rồi. Nhưng không ngờ chính vì hiểu lầm như vậy nên cô mới có

thể khôi phục lại trí nhớ. Nhìn Thượng Quan Tuyền ngơ ngẩn, Lãnh Tang Thanh hết sức ngạc nhiên. Cô khẽ nói: “Ôi, chị dâu, chị xinh đẹp quá nhé! Con của hai anh chị nhất định cũng sẽ rất xinh

đẹp!”

Thượng Quan Tuyền nghe vậy, đôi mắt càng thêm nặng nề,

cô nở nụ cười khổ. Đôi mắt cô không còn vẻ hồn nhiên như trước mà thay

vào đó là sự lạnh nhạt, cô đặt tay lên bụng, bất giác thốt ra nỗi lo

lắng trong lòng...

- Người như tôi sẽ có được hạnh phúc thế sao....

Giọng nói trầm thấp của cô khiến Lãnh Thiên Dục đau lòng. Hắn nhẹ nhàng nắm

lấy tay cô, thấp giọng nói: “Tuyền, có anh ở bên cạnh em, mọi chuyện đều có thể”.

Nhìn vào đôi mắt sâu như biển ấy, Thượng Quan Tuyền rất căng thẳng. Cô thở

dồn dập, vô thức thốt lên: “Không, Lãnh Thiên Dục, anh không thể đối xử

tốt với tôi như thế được, chúng ta ở hai thế giới khác nhau”.

Câu nói này hoàn toàn khiến mọi người kinh ngạc, nhất là Lãnh Thiên Dục.

Đôi mắt hắn lóe lên tia nghi hoặc, từng gợn sóng lăn tăn trong đôi mắt u ám ấy...

- Tuyền... Em nhớ ra chuyện gì rồi à?

Những người khác cũng vui mừng nhìn Thượng Quan Tuyền.

Thượng Quan Tuyền đảo mắt nhìn mọi người xung quanh. Khi cô vô tình thấy Phong đứng ở một góc thì ánh mắt lóe lên tia phức tạp, nhưng không để mọi

người kịp nhận ra thì đã nhanh chóng biến mất...

Cô cụp mắt xuống, ổn định lại tâm trạng rồi mỉm cười: “Không, em không nhớ được gì cả”.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, Lãnh Thiên Dục than nhẹ một tiếng, ôm chặt cô

vào lòng, nhẹ giọng nói: “Không sao, từ từ sẽ nhớ ra thôi, em đừng miễn

cưỡng bản thân”.

Thượng Quan Tuyền gật đầu, tuy cô không nhìn Phong nhưng có thể cảm nhận có một ánh mắt đầy nghi hoặc đang nhìn chằm chằm cô.

*****

Bóng đêm dần bao phủ xuống biệt thự Lãnh gia, dưới ánh trăng mông lung, căn

biệt thự càng thêm phần mộng ảo và mỹ lệ. Chiếc rèm cửa màu trắng ngà

nhẹ nhàng bay bay trong cơn gió đêm gợi lên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái

nhợt của