
ơi dễ dàng khai ra như vậy, chắc bình thường ngươi đối
xử không tốt với bọn họ rồi...”.
Hắn dừng lại một chút, đôi môi mỏng lại lạnh lẽo nhếch lên: “Hay là ngươi bị người khác bán đứng?”
Hô hấp của Sax Ân dần trở nên dồn dập, hắn cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa...
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy sắc bén nhìn bộ dạng bất lực của Sax Ân, hoàn
toàn thu hết phản ứng của hắn ta vào trong mắt. Lãnh Thiên Dục nở nụ
cười của ma quỷ, giọng điệu nhẹ nhàng mà bức người:
“Sax Ân, ngươi còn trẻ như vậy, một khi bị định tội thì không chỉ đơn giản là
mất đi tài sản, quyền thế mà quan trọng hơn là sẽ sống không bằng chết!
Ta cũng tiếc thay cho ngươi”.
Sax Ân đột nhiên ngẩng đầu nhìn đôi mắt vô cùng thâm sâu của Lãnh Thiên Dục, chỉ trong nháy mắt đã hiểu ra ý tứ trong câu nói đó. Hắn đột nhiên ngửa đầu cười to, sau đó lạnh
lùng nói:
“Lão đại, ngài nói nhiều như vậy chẳng qua là muốn tôi khai ra những gì tôi biết chứ gì. Nhưng mà... phải nói cho ngài
biết rằng người đó cũng là người ngài không thể định tội được đâu. Nói
trắng ra là tôi chỉ là một công cụ mà thôi”.
“Ồ, thì ra ngươi cũng thông minh đấy nhỉ! Nhưng Ta với người đó hoàn toàn
khác nhau, bọn chúng chẳng qua chỉ coi ngươi là một quân cờ trong tay,
còn ta chỉ muốn thực hiện quyền hành của mình”. Lãnh Thiên Dục nhếch
môi, lạnh lùng lên tiếng.
“Không có khả năng...”. Sax Ân ra
sức lắc đầu. Người đầu tiên hắn ta nghĩ tới chính là cha hắn. Nhưng sao
ông có thể hãm hại chính con trai của mình được chứ?
Lãnh
Thiên Dục cực kì kiên nhẫn, sắc mặt lạnh như băng không hề thấy chút tức giận nào, chỉ hờ hững nói: “Sax Ân, ngươi nên biết là trong tổ chức
Mafia thì chỉ cần vì lợi ích, cho dù là cha con cũng sẽ thành kẻ thù,
đạo lý này ngươi hẳn là biết rõ chứ”.
“Đừng nói nữa! Nếu bắt
được thóp thì ngài muốn làm gì chả được! Toàn bộ đều là chủ ý của tôi,
không liên quan đến ai khác”. Sax Ân cắn răng, lạnh lẽo lên tiếng.
Bốp, bốp, bốp!
Lãnh Thiên Dục vỗ tay, cực kì lạnh lùng và châm biếm. Rõ ràng là đã mất hết
kiên nhẫn. Sau đó Lãnh Thiên Dục đứng thẳng lên, từ trên cao nhìn xuống
Sax Ân: “Nếu ngươi muốn một mình đứng ra chịu tội thì ta sẽ giúp ngươi.
Người đâu?”
“Vâng”. Bốn người vệ sĩ lập tức đứng sau lưng Sax Ân...
Sax Ân cực kì kinh hoảng, hắn không biết cha hắn có biện pháp nào để cứu
hắn nữa không nữa. Chẳng lẽ sẽ đúng như lời Lãnh Thiên Dục nói... Không! Không thể!
Lãnh Thiên Dục đi lên phía trước nhìn Sax Ân:
“Tạm giữ lại trước đã. Ta nhắc ngươi một câu, giáo phụ Nhân Cách đã già
rồi, ông ta hết thời lâu rồi, ngươi nên suy nghĩ cho cẩn thận vào, quyền lợi, tài phù và vận mệnh tương lai của gia tộc rốt cuộc là nằm trong
tay ai?”
Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn mấy người vệ sĩ, ra lệnh: “Đưa đi”.
“Vâng, lão đại”. Mấy người vệ sĩ cung kính đáp rồi lập tức chấp hành mệnh lệnh.
Sax Ân thở đứt quãng, muốn vùng vẫy nhưng không thể thoát ra nổi. Ngay khi
sắp bị đưa ra khỏi đại điện, hắn đột nhiên hét một tiếng chói tai...
“Lão đại...”.
“Chờ đã!”. Lãnh Thiên Dục cong môi cười đầy lạnh lẽo như đã sớm đoán ra chuyện này.
Mấy người vệ sĩ lập tức dừng bước.
Sax Ân chạy đến trước mặt Lãnh Thiên Dục, quỳ xuống...
Lãnh Thiên Dục cười lạnh: “Ngươi định làm gì?”
“Lão đại, tôi muốn biết liệu tôi có thể ngồi lên vị trí giáo phụ của gia tộc không?”. Sax Ân rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, cất giọng hỏi.
Hắn ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, làm gì có ai cự tuyệt được sức hấp dẫn của quyền lực và sự giàu có chứ. Nếu Lãnh Thiên Dục đã nghi ngờ cha hắn thì dù hắn không nhận tội, Lãnh Thiên Dục cũng sẽ tìm ra chứng cứ khác.
Lãnh Thiên Dục nói đúng, cha hắn lớn tuổi rồi, thời huy hoàng đã qua
rồi, mà hắn thì vẫn còn trẻ, dựa vào cái gì lại bắt hắn phải chịu tội
thay mấy người đó chứ?
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, ánh mắt lạnh
như băng toát lên sự trào phúng và khinh thường. Giọng nói vẫn hung ác
và tàn lạnh vang lên: “Còn phụ thuộc vào giá trị những thông tin ngươi
cung cấp”.
“Được, tôi nói, tôi sẽ nói tất cả mọi thứ, thật ra...”.
Sax Ân vừa định nói ra mọi chuyện thì một giọng nói già nua vang lên trong
đại diện. Giáo phụ Nhân Cách và một vài thuộc hạ của ông ta đang đứng
trước cửa.
“Các ngươi chờ ở đây, không được phép bước vào đại điện nửa bước”. Giáo phụ Nhân Cách nói với mấy thuộc hạ.
Đây là quy tắc của Mafia.
“Giáo phụ Nhân Cách, hôm nay không mời mà ông lại tự đến, xem ra là vì chuyện của Sax Ân rồi”. Lãnh Thiên Dục cười lạnh, lão hồ ly này chọn đúng thời điểm thật đấy.
“Lão đại, chuyện con tôi gây ra đại họa tôi
có nghe nói rồi. Về hành động lỗ mãng của nó, người làm cha như tôi thật không còn mặt mũi nào với gia tộc và ngài lão đại đây. Hãy để tôi thay
Sax Ân nhận tội”. Giáo phụ Nhân Cách cung kính nói, vẻ mặt hiền lành như một người cha thật lòng muốn bảo vệ con trai mình.
“Bố...”. Sax Ân nhìn giáo phụ Nhân Cách, ánh mắt cực kì phức tạp.
Lãnh Thiên Dục thờ ơ nhìn thoáng qua giáo phụ Nhân Cách rồi hừ lạnh một
tiếng, chậm rãi ngồi xuống ghế, vẻ mặt nghiêm nghị: “Hôm nay giáo phụ
Nhân Cách đến đây là muốn xin tôi buông tha cho con ông?