
u khi thắng lợi, ăn cái gì cũng đặc biệt ngon!
Nàng nhanh chóng ăn hết hơn nửa cái bánh, dùng hai ngón tay bỏ tọt mẩu bánh còn thừa vào miệng, lại duỗi tay lấy cái thứ hai. Ai ngờ vừa ngẩng đầu, thấy Bộ Thiên Hành và Dung Trạm đang chăm chú nhìn mình.
Nàng cho là có tình huống gì khẩn cấp, đành nuốt khan mấy cái suýt nghẹn, hốt hoảng hỏi hai người: “Có chuyện gì vậy?”
Bộ Thiên Hành và Dung Trạm yên lặng nhìn hai má đào phúng phính bánh bao. Có lẽ ở trong doanh trại toàn đàn ông, hơn nữa nàng lại bắt chước Tiểu Tôn mãi thành thói quen, ăn uống gọn gàng thoải mái, không hề khép nép chút nào.
Dung mạo mỹ miều như yêu tinh mê hoặc lòng người, lại hành động phóng khoáng mạnh mẽ như đàn ông, thật là không phù hợp chút nào.
Hai người không ai lên tiếng, đồng thời quay mặt qua chỗ khác, tiếp tục giao công việc cho binh lính nọ. Binh lính kia vốn đang ngây người nhìn Phá Nguyệt, giật mình vội vàng vâng vâng dạ dạ.
Liên tiếp hai ngày sau đó, Phá Nguyệt không thấy hai người bọn họ đâu. Sau trận chiến, có rất nhiều chuyện lớn nhỏ cần họ phải giải quyết. Hai người bận đến mức chân không chạm đất, làm sao rảnh để ý đến nàng.
Chỉ là thỉnh thoảng mấy lúc nàng lang thang trong thành, binh lính nhìn thấy thường tỏ ra kinh ngạc, nhưng nàng bắt đầu có thêm chức danh mới: ‘Mộc Giáo úy’.
"Mộc Thanh, Mộc Giáo uý!" Lưu Đô úy đặc biệt bước qua chào nàng, chuyển lời cảm tạ và thăm hỏi của các huynh đệ.
"Mộc Giáo úy tuy là nữ, nhưng mọi người đều nhất trí sau này sẽ đi theo Mộc Giáo úy." Lưu Đô úy nói.
Phá Nguyệt biết Đại Tư có không ít nữ giới tham gia quân đội. Bộ Thiên Hành quyết định dùng cái tên 'Mộc Thanh' thay thế cho tên thật để báo cáo công lao của nàng lên trên, cho nàng thân phận Giáo úy. Nhưng nàng hiểu, như vậy không đủ để ngăn cản Nhan Phác Tông. Nàng đã quyết định ra đi, chỉ là nàng cảm thấy xấu hổ với sự trợ giúp của Bộ Thiên Hành, lẫn sự kính trọng và trung thành của Lưu Đô úy.
"Ta chỉ đánh bậy đánh bạ, không phải thực lực gì đâu. Xin Đô úy đừng kỳ vọng vào ta." Nàng nói.
Lưu Đô úy lại cười ha ha.
Vất vả dọn dẹp sửa sang, chuẩn bị hết mọi việc trong Mặc Quan thành xong, hơn hai ngàn tàn binh Xích Thố ai cũng cảm thấy hăng hái. Phá Nguyệt cũng thu dọn xong đồ đạc, định không từ mà biệt. Đúng lúc này, một phong thư cầu viện khẩn cấp được gửi tới thành Mặc Quan.
(*Không từ mà biệt: không chào hỏi đã bỏ đi.)
"Đại hoàng tử đích thân đến tiền tuyến khao quân, cùng đội cận vệ vô tình chạm trán, lọt vào vòng vây của mấy ngàn quân địch ở Hắc Sa Hà. Tình huống vô cùng nguy hiểm! Lệnh Bộ Thiên Hành dẫn quân tiếp viện ngay lập tức!"
Bì thư có con dấu của Đại hoàng tử. Bộ Thiên Hành và Dung Trạm vừa nhìn đã hiểu ─ Hắc Sa Hà chỉ cách thành Mặc Quan khoảng năm trăm dặm về phía tây bắc, tiểu đoàn Xích Thố là đội quân bộ binh đang ở gần họ nhất ─ có khả năng Đại hoàng tử xui xẻo đụng phải đám liên quân đang trên đường tháo chạy mới lâm vào vòng vây của chúng.
Cứu người như cứu lửa, Bộ Thiên Hành không thể chần chờ, cũng không kịp xin phép Đại tướng quân Triệu Sơ Túc. Chỉ để lại năm trăm quân cho Dung Trạm thủ thành, Bộ Thiên Hành nhanh chóng tập hợp đủ một ngàn năm trăm binh mã, tập kết ở cổng bắc.
Nhan Phá Nguyệt vừa nghe tin tức, vội vàng chạy từ doanh trại tới cổng bắc. Nàng đã quyết định ra đi, có thể đây là lần cuối cùng nàng gặp Bộ Thiên Hành.
Nghĩ đến đây, dường như trong lòng Phá Nguyệt có vị chua xót.
Lúc này là hoàng hôn, ánh nắng chiều bao phủ Mặc Quan thành. Phá Nguyệt chạy đến cổng thành, từ xa xa đã thấy hơn ngàn kỵ binh đang xếp hàng chỉnh tề chờ xuất phát. Hai mắt nàng cay cay.
Đội quân bắt đầu di động. Vì chiến trường ở cửa thành còn chưa quét dọn xong, nên tốc độ họ đi không nhanh.
Phá Nguyệt chạy thêm mấy bước, bắt gặp Ô Vân Đạp Tuyết ở cuối một đội ngũ. Hai người đang đứng trước ngựa chính là Bộ Thiên Hành và Dung Trạm.
Xung quanh còn vài binh sĩ đưa tiễn đồng đội, thấy Phá Nguyệt, bọn họ đều trầm mặc. Bộ Thiên Hành đang cười nói gì đó với Dung Trạm. Ngẩng đầu trông thấy nàng, nụ cười liền ngưng bặt.
Dung Trạm quay đầu, trông thấy Phá Nguyệt, vẫy vẫy tay với nàng.
Phá Nguyệt chạy tới. Đứng trước gương mặt điềm tĩnh của Bộ Thiên Hành, nhất thời nàng không biết nên nói gì.
Từ sau hôm thắng trận, hắn không trò chuyện với nàng được mấy câu. Ai ngờ chỉ chớp mắt mấy cái, hắn lại phải ra trận đánh giặc.
Vẫn là Bộ Thiên Hành mở miệng trước. Hắn nghiêm trang dặn dò nàng: "Ngoan ngoãn ở lại, chăm chỉ luyện quyền pháp. Sau này cô làm Giáo úy, làm quân sư, không phải trò đùa đâu."
"Ừ." Không hiểu sao nàng lại buột miệng nói: "Huynh cũng uống ít rượu một chút, quá chén dễ tổn hại sức khỏe."
Cả Bộ Thiên Hành lẫn Dung Trạm đều trố mắt kinh ngạc. Bộ Thiên Hành nở nụ cười: "Này nha đầu, cô làm như ta không trở về nữa vậy. Bổn tướng quân chỉ dẫn quân đi chi viện, nhanh thì hai ba ngày, chậm thì bốn năm ngày sẽ về ngay."
Phá Nguyệt gật đầu. Ánh mắt vẫn dán trên vạt áo hắn chứ không muốn nhìn thẳng vào gương mặt điển trai lại khiến người ta không thở nổi kia.
Bộ Thiên Hành thấy nàng cúi đầu, hắn không n