
guyệt!
Trong lòng Bộ Thiên Hành dâng lên một thứ trực giác kỳ lạ.
Nhất định là nàng!
Hắn vốn không bố trí binh lực ở hướng đó. Đoàn người lao ra cửa thành, ngoại trừ nhóm Phá Nguyệt ra chắc chắn không còn ai.
Tim Bộ Thiên Hành bỗng nhiên đập nhanh hơn.
Hắn rõ ràng hơn bất cứ ai, giờ phút hai bên đang đánh nhau quyết liệt, kẻ nào cũng say máu. Chiến trận mấy ngàn người dưới cổng thành chính là con quái thú giết người khổng lồ, thứ có thể nuốt mọi sinh mệnh vào vòng xoáy của nó — bất kỳ ai bị cuốn vào, chỉ có con đường chết.
Bộ Thiên Hành không do dự nữa, lập tức nhảy xuống trường thành, rơi lên lưng Đạp Tuyết.
“Mở cửa thành!” Khí thế bừng bừng như hắc ưng, Bộ Thiên Hành phi vọt ra thành trì phòng phủ kiên cố. Trên đường gặp một người chém một người, chỉ trong khoảnh khắc như giọt nước thả xuống vạt dầu sôi, lọt vào giữa trận địa địch vây tứ phía.
Giao đấu với đám liên quân trước mặt được một lúc, Phá Nguyệt liền phát hiện có điều không đúng.
Căn bản kẻ địch không chạy trốn, mà ai nấy mặt mũi dữ tợn, nhuệ khí cao ngất không thể đỡ. Một người ngã xuống, lập tức có người khác trở tay nhanh nhẹn chém đứt hai kỵ binh Xích Thố.
Bọn họ là quân chủ lực của địch, là lực lượng chính quy công phá thành Mặc Quan!
“Lui lại!” Phá Nguyệt vội vàng hô to.
Nhưng không còn kịp nữa.
Quân địch như thủy triều dâng cao, trong chớp mắt đã hoàn toàn bao vây nhóm Phá Nguyệt.
Phá Nguyệt ngẩng đầu, thấy cửa thành nam ở phía xa xa. Lúc này nàng mới biết, thì ra đội của mình đã chạy xa như vậy. Sự thật trước mắt là nàng sắp thành cái bia thủng lỗ chỗ!
Không đợi nàng kịp nghĩ cách đối phó, bên mặt bất chợt có gió bạt tới. Nàng vừa quay đầu nhìn đã thấy một tên lính áo trắng vung đao bổ về phía mình.
“Giáo úy! Cẩn thận!” Cánh tay ai đó duỗi ra chụp lấy Phá Nguyệt, lôi nàng xuống ngựa tránh đường đao chí mạng. Sức gió từ lưỡi đao chém xuống sượt qua làm mặt Phá Nguyệt đau rát, trong khoảnh khắc lại có cảm giác man mát. Nàng ngẩng đầu, mới biết thì ra Lưu Đô úy kéo mình xuống ngựa.
“Xoẹt —“ Một âm thanh trầm đục vang lên, đầu tên lính đã bị Lưu Đô úy chặt đứt.
“Giáo úy!” Lưu Đô úy hô lớn với Phá Nguyệt: “Chúng ta không lui được rồi!”
“Lệnh mọi người gom lại một chỗ, hỗ trợ nhau cùng lui!” Nàng giận dữ hét lên.
Lưu Đô úy gật đầu dứt khoát. Vừa quay lại nhìn thấy gương mặt nàng, hắn sững sờ: “Ngươi… Ngươi…”
“Ta cái gì mà ta! Nhanh lên!” Phá Nguyệt hét to. Nàng lại chứng kiến thêm hai người vừa ngã xuống!
Lưu Đô úy không nhiều lời, lôi nàng ra phía sau mình: “Trốn cho kỹ nhé!”
Nhưng chiến trường mênh mông, quân địch trùng trùng, làm sao dễ dàng tập hợp đầy đủ nhân lực?
Quân địch đánh vào cái góc hẻo lánh này, đội binh Xích Thố Phá Nguyệt cầm đầu vốn đã ít nay còn ít hơn. Chẳng mấy chốc không thấy đồng đội đâu, chỉ còn Phá Nguyệt và Lưu đô úy bị quân địch bao vây.
“Hây a —“ Một tên vung đao chém về phía Phá Nguyệt. Lưu Đô úy bất đắc dĩ đành buông tay. Phá Nguyệt khó khăn lắm mới tránh được đao này, bị tách ra khỏi Lưu Đô úy.
Xung quanh ồn ào hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng đao kiếm va chạm rung chuyển trời đất.
Hai tay Phá Nguyệt cầm đao, ngẩng đầu nhìn quân địch vây quanh.
Bọn họ thấy mặt Phá Nguyệt, cả đám đều ngẩn ra, không ai vung đao chém tới.
Phá Nguyệt sợ muốn chết, tay cầm đao chắn ngang ngực run lẩy bẩy, buột miệng thốt một câu: “Ta đầu hàng, các ngươi bắt ta làm tù binh đi, đừng giết ta.”
Ba tên kia nhìn nhau. Một tên đứng gần Phá Nguyệt nhất cất đao, giơ tay chụp lấy cánh tay nàng.
Tuy Phá Nguyệt muốn đầu hàng, nhưng mắt thấy một bàn tay đầy máu, nhớp nháp chụp vào cổ tay mình, nàng vô thức rụt về phía sau. Nhưng tay tên lính nọ như kìm sắt tiếp tục vươn tới…
Ánh đao lạnh như tuyết, từ trên trời chớp nhoáng giáng xuống.
Phá Nguyệt chỉ cảm thấy một luồng sáng lóe lên trước mặt, tai đã nghe tên lính ấy rú lên thảm thiết. Một bàn tay rơi bịch xuống đất — Tên lính ấy, bị ai đó chặt cụt tay!
Nàng ngẩng đầu, trông thấy gương mặt kinh hoàng của ba tên kia. Chỉ một khắc, ánh đao như tia chớp xẹt qua, máu tươi bắn như sóng trào.
Trong nháy mắt, ba tên kia bị chặt đứt cổ, đầu không biết lăn đi đâu. Hình ảnh vô cùng ghê rợn khiến nàng bất giác lùi lại.
Chưa kịp quay đầu, eo Phá Nguyệt bị ai đó chụp lấy, kéo nàng từ trên mặt đất lên, cưỡi mây lướt gió rơi vào một lồng ngực ấm áp, quen thuộc.
Nàng nhìn thấy tuấn mã một màu đen tuyền dưới thân mình. Bốn vó sắt giẫm lên thi thể trên mặt đất, liều lĩnh không ai bì nổi!
“Bộ Thiên Hành!” Nước mắt không kềm được tuôn như suối. Nàng gọi to tên hắn, xoay người ôm chặt lấy eo Bộ Thiên Hành.
“Ừ.” Có tiếng đáp trầm khàn trên đầu nàng. Sau đó hắn buông Phá Nguyệt ra, tay lại nắm chặt dây cương.
“Lưu Đô úy, theo ta phá vòng vây!” Hắn ra lệnh với người đối diện.
Diêm La, hắn thật sự là Bộ Diêm La.
Phá Nguyệt vùi mặt trong ngực hắn, lòng kích động không thể kềm chế.
Nàng không nhìn thấy xung quanh xảy ra chuyện gì, nàng chỉ cảm giác được hắn mang theo nàng thoát khỏi trận địa địch với tốc độ cực kỳ nhanh. Con đường bọn họ đi qua, chỉ có tiếng Minh Hồng đao chém vun vút, c