
, ngựa vẫn chạy như bay. Không biết bao lâu sau, lâu đến mức Phá Nguyệt có hơi bất an, không biết có phải nàng vô ý chọc giận hắn? Bỗng nhiên hắn ghìm dây cương, ôm nàng nhảy xuống ngựa.
Phá Nguyệt miễn cưỡng đứng vững, phát hiện xung quanh là đồng không mông quạnh. Dường như nơi này cũng vừa trải qua chiến tranh, ruộng đồng hoang vu, cây cối bị đốt sạch, cả vùng đất trơ trụi.
Giữa trời đất mênh mông, không có một ai, chỉ có hai người.
Hắn dẫn nàng đến đây làm gì?
Phá Nguyệt nghi hoặc ngẩng đầu.
Không ngờ nàng vừa ngẩng đầu, bầu trời trước mắt bỗng tối sầm. Bộ Thiên Hành cúi xuống, phủ môi lên môi nàng.
Như người đói khát đã lâu, nụ hôn của hắn không giấu vẻ bối rối, lại gấp gáp vội vàng. Hắn cố ngậm chặt lấy môi nàng, vừa liếm vừa mút, hoàn toàn không có tiết tấu. Phá Nguyệt hít một hơi, há miệng hàm hồ nói: “Huynh…” Chưa nói hết câu, đầu lưỡi bị hắn bắt được, quấn chặt nhất quyết không thả ra.
Ban đầu nàng rất kinh ngạc. Sau đó giãy dụa, chống cự trong lòng hắn. Cuối cùng… cả người mềm nhũn để mặc hắn hôn nàng. Hắn ôm nàng quá chặt, nàng không cử động được, cũng không còn tâm trí để vùng vẫy. Mọi giác quan của nàng đều tập trung vào làn môi nóng bỏng của hắn, nghe mùi máu ngai ngái trên người hắn. Đầu lưỡi nàng tê dại, cảm giác đê mê truyền lên não, lan tỏa xuống toàn thân, nhẹ nhàng chạm vào lòng.
Một lúc lâu sau, hắn mới buông nàng ra.
Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nhưng không còn vẻ lạnh lùng cứng nhắc, trán nổi gân xanh, bá đạo cướp đoạt nụ hôn của nàng như vừa rồi, mà hoàn toàn thay thế bằng vẻ dịu dàng ôn hòa, như hai người hoàn toàn khác nhau. Đôi mắt sáng ngời, ẩn trong đó là ý cười lười nhác mà nàng quen thuộc. Lẫn trong vẻ lười nhác tản mạn, còn có một chút thỏa mãn.
Rõ ràng là hắn khinh bạc nàng. Phá Nguyệt cảm thấy rất xấu hổ, lúng búng hỏi: “Huynh… sao huynh lại hôn ta?”
Cánh tay hắn như tình cờ đặt nhẹ lên vai nàng: “Vì nàng ôm ta trước.”
Cái này mà cũng tính là trả lời? Môi Phá Nguyệt vẫn còn hơi rát. Hắn hôn nàng rất mạnh.
Nhưng sao trong lòng nàng vừa có chút ngọt ngào, lại vừa đắng chát?
“Ta đưa nàng về.”
Hắn ôm nàng nhảy lên lưng ngựa. Dừng một chút, lại nói: “Chờ ta.”
Hai tai Phá Nguyệt nóng bừng, tim đập như sấm. Trong đầu nàng chỉ còn duy nhất câu nói của hắn vang vọng, lặp đi lặp lại ─
Chờ hắn…
Chờ hắn…
Hức, vì sao nàng cảm thấy máu huyết toàn thân mình chỉ vì hai chữ này mà nóng đến mức sắp bốc cháy?
Bộ Thiên Hành lặng lẽ đợi một hồi, quan sát gương mặt nàng còn đỏ hơn ánh bình minh, cũng không đẩy hắn ra, càng không tặng cho hắn một bạt tai. Tận đáy lòng hắn không kềm được mừng rỡ, tâm trạng khoan khoái dễ chịu chưa từng có. Hắn hét một tiếng dài, âm thanh vang đến tận mây xanh.
Tiếng hét của hắn khiến Phá Nguyệt giật nảy người, thân thể bất giác rụt lại. Hắn thừa cơ ôm nàng càng chặt hơn, giơ roi thúc ngựa chạy băng băng về hướng Mặc Quan thành.
“Trông chừng nàng, đừng để nàng đi đâu.”
Bộ Thiên Hành bỏ lại một câu gọn lỏn cho Dung Trạm, rồi vội vã giục ngựa đuổi theo đoàn quân.
Lúc đó Dung Trạm đã đứng ở cửa thành rất lâu. Hắn chứng kiến Phá Nguyệt được đại ca dịu dàng ôm xuống ngựa, gương mặt hai người đều ửng hồng. Trong phút chốc, dường như hắn sáng tỏ điều gì, lại không biết phải nói thế nào.
Hai người trông rất xứng đôi. Hắn thầm nghĩ, có lẽ hắn nên ủng hộ để đại ca được vui.
Nhưng cái cảm giác xấu hổ lẫn chua xót không ngừng trào dâng từ tận đáy lòng này là gì? Là vì hắn đã từng nằm mơ… Người ta thường nói ban ngày nghĩ nhiều chuyện gì, đêm sẽ mơ thấy chuyện đó. Nếu Phá Nguyệt cô nương và đại ca tâm đầu ý hợp, vậy có phải hắn có lỗi với đại ca không?
Trước giờ hắn làm gì cũng đường đường chính chính, trong sạch không hổ thẹn với ai. Thế nhưng trong lòng hắn bây giờ như có quỷ, nơm nớp lo sợ. Lần đầu tiên, hắn không giữ nổi thái độ ôn hòa với Phá Nguyệt, mà chỉ hờ hững gật đầu, xoay người rời đi.
Phá Nguyệt theo sau Dung Trạm, không phát hiện ra thái độ bất thường của hắn. Hiện tại lòng nàng còn hỗn loạn hơn Dung Trạm nhiều. Lát sau lại nghĩ, vừa rồi không nên ôm Bộ Thiên Hành. Bộ Thiên Hành rất thông minh, bây giờ hắn bảo Dung Trạm coi chừng mình, làm sao bỏ đi được? Bất giác lại nhớ tới trên đường cưỡi ngựa trở về, Bộ Thiên Hành cúi đầu hôn nàng mấy lần. Hôn nhiều đến mức miệng nàng còn âm ỉ đau, trong khi hắn cứ sung sướng cười.
Hai người một trước một sau bước đi, ai cũng có tâm sự riêng. Được một đoạn, Dung Trạm ổn định tâm trạng rồi mới quay đầu mỉm cười với Phá Nguyệt: “Đại ca đã dặn, Dung Trạm không thể không nghe. Phá Nguyệt, ta biết nàng sợ liên lụy huynh đệ chúng ta. Nhưng bây giờ tình thế rối ren, nàng cứ ở lại đây đi. Mấy ngày này ta sẽ sai người tăng cường phòng thủ, quyết không để người kia vào thành. Đợi đại ca trở về rồi tính sau.”
Phá Nguyệt biết, Dung Trạm đã quyết định chuyện gì thì tám ngựa kéo cũng không đổi, đành yên lặng gật đầu.
Cứ thế nàng ở lại thành Mặc Quan thêm ba bốn ngày. Có tin tức truyền tới nói tình trạng nguy hiểm chỗ Đại hoàng tử đã được giải quyết, nội trong hai ngày nữa Bộ Thiên Hành sẽ về tới Mặc Quan thà