
ời phía sau Lưu Đô úy ào ào tiến tới, bỏ lại bụi đất ngập trời, thây chất đầy đồng. Còn người bên mình, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu, hoảng loạn chạy trốn.
Bọn họ chỉ do dự trong khoảnh khắc, rồi xoay đầu bỏ chạy.
Có thể khẳng định đây là trận chiến kỳ lạ nhất trong lịch sử chiến tranh của Đại Tư. Dám chắc một điều, sử gia đời sau không ai có thể lý giải vì sao mấy ngàn đại quân lại bị một đội chỉ hơn trăm người xâu xé. Chỉ cần lúc đó có một nhánh kỵ binh quay đầu lại đánh với họ, chắc chắn họ không tài nào tiến lên phía trước.
Thế nhưng trong đầu ai cũng chỉ có ý nghĩ phải bỏ chạy, giữ lấy tính mạng. Tư tưởng này một khi đã lan ra, mấy ngàn người bất quá chỉ là đống cát rời rạc.
Quả thật, nguyên nhân chủ yếu khiến quân Xích Thố có thể áp đảo kẻ địch là do liên quân năm nước hợp lại, rồng rắn hỗn tạp. Nhưng chỉ hơn trăm kỵ binh ra thành, lại có thể đuổi mấy ngàn người chạy cong đuôi hơn trăm dặm, thật khiến người ta khó tin.
Thật ra Phá Nguyệt cũng không muốn chạy xa như vậy, rất nguy hiểm.
Nhưng trên thực tế, tình huống của họ giống như quân bài Domino — vừa định ngừng tay lại gặp quân địch mới. Đám người Lưu Đô úy càng giết người càng say máu, còn Phá Nguyệt biết, bọn họ không thể lùi. Một khi lùi lại, kẻ địch sẽ phát hiện manh mối, quay ngược lại bao vây.
Ngồi trên lưng ngựa xóc nảy, Phá Nguyệt mơ hồ dự cảm được vận mệnh của họ — Ngang dọc ngược xuôi đều là kẻ địch, hoặc giết hết bọn chúng, hoặc lúc nào đó bị một nhánh quân tỉnh táo phản công, toàn bộ bị tiêu diệt.
Bọn họ có khả năng giết hết sáu vạn người không? Không thể.
Cho nên bọn họ chết chắc!
Lúc Phá Nguyệt mệt đến sắp chết, chìm nghỉm trong tầng tầng lớp lớp chém giết, thì Bộ Thiên Hành đang đứng trên cổng thành nam, dẫn quân chính diện chống lại đội quân liên minh đông nghìn nghịt.
Chiến cuộc đúng như hắn dự tính, thuận lợi có mà thương vong cũng nhiều. Sau một ngày ròng rã và hơn nửa buổi tối ác chiến, cuối cùng đối phương cũng hết kiên nhẫn. Dung Trạm phái người tới báo, trong địa đạo đã có động tĩnh.
Cùng lúc đó, đội cao thủ ẩn nấp trong một đường hầm khác cũng bắt đầu di chuyển.
Lửa bùng lên, nhanh chóng lan tràn khắp địa đạo như rắn trườn. Mấy ngàn binh lính địch lẻn vào địa đạo chìm trong biển lửa, kêu la thảm thiết.
Mà nhuệ khí đội quân đang đánh trực diện vào thành rõ ràng đã bị áp chế, có hiện tượng hoảng loạn.
(*Nhuệ khí: khí thế, lòng hăng hái)
Nhưng đây chưa phải điều Bộ Thiên Hành đang đợi. Mãi đến khi đa phần quân địch đều rơi vào hoảng loạn, Bộ Thiên Hành thầm nghĩ, đến lúc rồi.
Quân địch bắt đầu gióng trống thu binh.
Hắn đời nào chịu tha?
Binh lính Xích Thố giống như châu chấu, bất thình lình tràn ra từ địa đạo cắt đội hình địch thành hai đoạn, ra sức chém giết. Còn Dung Trạm dẫn đầu quân chủ lực, mở cửa thành xông ra ngoài, như thanh đại đao chém thẳng vào giữa trận địa của kẻ thù.
Bộ Thiên Hành đứng trên cổng thành nhìn xuống, chiến trường tựa một cái chảo dầu sôi sùng sục. Dòng người bên trong cuồn cuộn tuôn trào, không ngừng có người ngã xuống, trở về với cát bụi.
Một trận hỗn chiến.
Thời điểm này, sách lược đã không còn quan trọng nữa. Chỉ có xông lên chém càng nhiều quân địch mới coi như kiếm được đủ vốn.
Hắn đang định nhảy xuống trường thành, đích thân tham chiến thì một viên sĩ binh hồng hộc chạy tới, cúi thấp người thi lễ.
“Cửa bắc sao rồi?” Bộ Thiên Hành trầm giọng hỏi.
Hắn nhận được tin tức Tiết Giáo úy thống lĩnh cửa Bắc tử trận, nên mới phái người qua điều tra.
Sắc mặt binh sĩ kia rất cổ quái.
“Cửa bắc không có địch.” Viên sĩ binh đáp, “Địch đã lui từ một canh giờ trước.”
Bộ Thiên Hành vừa ngạc nhiên, vừa có chút vui mừng. Hắn hỏi: “Ai đang lãnh binh?”
“Nghe nói là… Tiểu Tôn.”
“Tiểu Tôn?” Bộ Thiên Hành trợn trắng hai mắt. “Sao hắn lại…” Bộ Thiên Hành im lặng một lát, rồi chợt quát lên: “Dẫn hắn tới đây!”
Sắc mặt viên sĩ binh càng lạ lùng hơn: “Bẩm Tướng quân, cửa bắc chỉ còn lại mấy đầu bếp. Bọn họ nói, Tiểu Tôn dẫn người ra thành truy kích, đã đi rất lâu.”
Bộ Thiên Hành há hốc miệng. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Phá Nguyệt hai mắt sáng long lanh, làn môi đỏ thắm. Nghĩ đến cảnh nàng xông ra thành chém giết, hắn cảm giác như mình đang nằm mơ.
Trầm mặc trong khoảnh khắc, Bộ Thiên Hành rút trường đao ở thắt lưng ra, quát to: “Hắn đi hướng nào? Có ai theo hộ vệ không? Dẫn Đạp Tuyết tới đây ngay!”
“Thuộc hạ không biết…”
“Tướng quân! Ngài nhìn kìa!” Một gã quan quân cạnh lỗ châu mai gọi lớn.
Bộ Thiên Hành quay đầu, đáy lòng chợt lạnh.
Dưới lầu thành bóng đao ánh kiếm loang loáng, chém giết rung trời. Người của hắn đang từng bước một đạt đến thắng lợi. Nhưng ở góc tây bắc chiến trường, giữa trùng trùng quân địch kẻ chết người sống, có một nhóm chừng hơn chục kỵ binh áo đen, không biết từ đâu xông ra, đánh vào đội hình quân liên minh lớn hơn mình gấp trăm lần. Chỉ là chém cuồng chém loạn.
Bọn họ nhanh chóng lọt thỏm vào vòng vây của liên quân.
Dường như chỉ trong một nháy mắt, nhóm kỵ binh bé nhỏ như con kiến lập tức bị lẫn vào trận hỗn chiến, không còn thấy đâu.
Chính là Phá N