80s toys - Atari. I still have
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324912

Bình chọn: 8.5.00/10/491 lượt.

?”

Hắn thản nhiên nói: “Ta là tướng quân thủ thành. Xong việc ta sẽ tới tìm hai người.”

Phá Nguyệt ở gần hắn mấy ngày, cũng hiểu được tính hắn đôi chút. Lúc hắn càng tỏ ra thoải mái nhẹ nhàng, chính là lúc tình hình càng nguy cấp. Rõ ràng vừa rồi nàng chứng kiến đại quân dường như sắp bỏ thành mà đi, sao lại để hắn ở lại thủ thành?

Nàng chưa từng học binh pháp, nhưng với tình trạng trước mắt liền nhớ đến một câu thành ngữ thường nghe: Giương đông kích tây. Phá Nguyệt kinh hãi nói: “Đại quân muốn đột kích ở nơi khác, lại bắt ngươi ở đây làm mồi giữ chân sáu vạn quân địch? Đại tướng quân để lại cho ngươi bao nhiêu binh mã?”

Nàng liên tiếp đặt vấn đề, câu nào cũng hỏi đúng vào trọng tâm. Ánh mắt Bộ Thiên Hành chợt lóe, hắn hơi giật mình nhưng không giấu diếm: “Hôm qua tiểu đoàn Xích Thố đánh tiên phong, còn không đầy bốn ngàn quân. Đại tướng quân đã bù đủ năm ngàn.”

“Chó chết!” Phá Nguyệt giận tím mặt mắng: “Rõ ràng là đem ngươi làm bia đỡ đạn! Năm ngàn binh mã cản sáu vạn đại quân, ngươi có thể trụ được mấy ngày? Ngươi tử trận, công lao bọn họ hưởng! Sao ngươi lại tiếp nhận cái nhiệm vụ ngu xuẩn như vậy? Có phải Đại tướng quân và giám quân cố ý chỉnh ngươi không?”

Nàng mắng rất khó nghe, khiến Bộ Thiên Hành không khỏi nhíu mày. Hắn lên tiếng khiển trách: “Chó chết? Cô mới chó chết không hiểu! Thân là quân nhân, phải biết lấy đại cục làm trọng. Tiểu đoàn Xích Thố toàn là quân tinh nhuệ, chỉ cần cầm chân địch được ba ngày, đại quân của chúng ta có thể bất ngờ tập kích quân Hãn thành, thủ đô của Mặc quốc. Chiến cuộc phía Đông coi như định đoạt, sao cứ phải câu nệ tập trung vào một chỗ. Ngược lại nếu bỏ qua thành này, quân địch có thể bọc hậu vây đánh quân ta! Ta và Đại tướng quân tình như phụ tử, cô còn nói bậy, ta ném cô ra ngoài!”

Phá Nguyệt nghe vậy vừa nôn nóng vừa bực bội, nhưng không cách nào cãi lại. Nàng biết hắn nói đúng, nhìn theo đại cuộc mà nói, thành này chỉ là con chốt thí. Cũng giống như nàng chơi trò chiến tranh giữa các vì sao, chỉ cần có thể tập kích đầu não địch, ai lại quan tâm sống chết của một tiểu đội đỡ đạn bao giờ?

Nhưng hôm nay không phải trò chơi điện tử, trong tiểu đội đỡ đạn này lại có Bộ Thiên Hành! Hắn là ân nhân cứu mạng của nàng! Cũng là… chỗ dựa bây giờ của nàng!

Phá Nguyệt giận dỗi quay đầu đi nơi khác, chỉ cảm thấy máu nóng bốc lên đầu. Bộ Thiên Hành nhìn nàng hậm hực đến mức hai tai đỏ ửng, bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Tâm trạng nặng nề của hắn đều bị quét sạch, trong ngực chợt dâng lên hào khí ngút trời.

Hai người không ai lên tiếng, trầm mặc hồi lâu, Phá Nguyệt mới thấp giọng hỏi: “Cửu tử nhất sinh?”

Bộ Thiên Hành thấy nàng chịu nói chuyện, mới vui vẻ cười: “Người khác mới cửu tử nhất sinh. Có tiểu đoàn Xích Thố của ta ở đây, ít nhất cũng phải bát tử nhị sinh.”

*Cửu tử nhất sinh: Chín chết một sống. Bát tử nhị sinh: tám chết hai sống. Câu này ứng với câu thập tử nhất sinh trong tiếng Việt.

Phá Nguyện cắn môi: “Được. Ta đi cùng Dung Trạm.”

Bộ Thiên Hành nhìn đôi mắt yên tĩnh không gợn sóng của nàng, không hiểu sao trong lòng như bị kim nhẹ nhàng châm vào, miệng ngược lại thờ ơ nói mà như không: “Ừ, nên như thế.”

Ngày không nắng. Sắc trời xám xịt ảm đạm.

Bình nguyên rộng lớn sôi sục như chảo dầu trên lò lửa. Đoàn binh Đại Tư quốc hành quân rầm rập, dấy lên bụi mù che khuất bầu trời. Tiếng vó ngựa dồn dập.

Phá Nguyệt mặc một bộ trường sam đen của bộ binh. Thắt lưng đeo bội đao, chầm chậm theo sau ngựa Dung Trạm.

Cây đao này là Bộ Thiên Hành tặng cho nàng lúc rời khỏi Mặc Quan thành. Hắn nói đây là bội đao hắn dùng khi còn bé. Bộ Thiên Hành tự tay đeo thanh đao vào thắt lưng nàng xong, liền rời khỏi lều. Lúc nàng và Dung Trạm xuất phát, hắn cũng không ra tiễn.

Nghĩ đến đây, Phá Nguyệt không nhịn được sờ tay lên bội đao. Đao này ngắn hơn đao bình thường, lưỡi đao cũng hẹp hơn, phản ra ánh sáng nhàn nhạt. Thân đao khắc hai chữ ‘Hàn Nguyệt’, trùng với một chữ trong tên nàng.

Đây là ngẫu nhiên, hay có ý gì chăng?

Phá Nguyệt nhớ đến Bộ Thiên Hành sắp một mình kháng địch, trong lòng lại dâng lên dự cảm bất thường.

Rời khỏi Mặc Quan thành chính là quyết định lý trí nhất. Mặc dù Bộ Thiên Hành đối với nàng ơn trọng như núi, nhưng nàng ở lại thì giải quyết được gì? Chết cùng với hắn? Nàng không đủ sức giúp hắn, chỉ có thể chọn cách tự bảo vệ mạng mình cho tốt.

Vả lại, chẳng lẽ Dung Trạm cũng không ý kiến gì mà rời đi?

Phá Nguyệt bất giác ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao gầy, thẳng tắp trên lưng ngựa phía trước. Lần này Dung Trạm cưỡi Ô Vân Đạp Tuyết của Bộ Thiên Hành. Cả đoạn đường hắn đều duy trì im lặng, chỉ có ngựa không dừng vó chạy đi.

Chắc phải bỏ Bộ Thiên Hành ở lại, hắn cũng rất khó chịu?

Phá Nguyệt quay đầu nhìn, chỉ thấy cát vàng mù mịt. Đoàn người đi như thủy triều dậy sóng, hoàn toàn che lấp bóng dáng Bộ Thiên Hành và Mặc Quan thành.

Hành quân gấp gáp khiến Phá Nguyệt mệt mỏi như cún con sắp chết. Ròng rã hai ngày một đêm mới đến đích — thành Lỗ Sắc. Phá Nguyệt vừa vào lều của Dung Trạm, người đã mềm nhũn, nằm bẹp trên đất, không thèm nhúc nhíc