
nam tử, đang hướng về bên này.
Nam tử mặc giáp Minh Quang Khải, người dong dỏng cao, bước chân nhẹ nhàng. Gương mặt anh tuấn nghiêm nghị. Đôi mắt sắc bén, môi hồng răng trắng — trong ánh hoàng hôn đúng là đẹp rạng ngời — Người đó không phải đương triều đệ nhất võ tướng Nhan Phác Tông thì còn ai vào đây!
Dường như cảm giác được ánh mắt Dung Trạm đang chăm chú nhìn mình, Nhan Phác Tông đột nhiên quay đầu. Hắn trầm ngâm nhìn qua, phiến môi mỏng hơi cong, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Dung Trạm lập tức thả tay, quay đầu nhìn Phá Nguyệt.
Phá Nguyệt đọc được hiện thực tàn khốc trong mắt Dung Trạm. Nàng cắn răng, xoay người trốn chui trốn nhủi như ruồi bay tán loạn. Dung Trạm thấy nàng cúi người trốn xuống dưới bàn. Nhưng cái bàn nhỏ xíu, nửa người nàng còn lộ ra ngoài.
“Không được!” Dung Trạm khẽ quát.
Phá Nguyệt cũng biết đây rõ ràng là bịt tai trộm chuông, lại bò ra. Giường trúc quá thấp, nàng chui không lọt. Lều trại quá mỏng, nhìn sơ vẫn thấy bóng người ẩn hiện… Phá Nguyệt bấn loạn đi vòng vòng trong lều. Bỗng nhiên nàng quay đầu, thấy Dung Trạm đang đứng sừng sững ngay đó. Nàng lập tức xông về phía hắn.
“Phá Nguyệt đừng sợ. Ta tuyệt đối không giao nàng cho hắn!” Dung Trạm chém đinh chặt sắt nói.
“Tới rồi! Tới rồi!” Phá Nguyệt hoảng loạn khiến Tiểu Quân cũng rối lên. Hắn thấp giọng khẽ nói: “Nhan đại tướng quân tới rồi —“ Hắn quỳ phịch xuống trước cửa lều, không dám ngẩng đầu.
Cùng lúc đó, Phá Nguyệt đột ngột xốc áo choàng của Dung Trạm chui vào trong.
Toàn thân Dung Trạm cứng đờ — Phá Nguyệt áp sát vào lưng hắn. Sau đó hai bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vòng lên trước ôm eo hắn.
Thấy ánh kim quang thoáng hiện ở cửa lều, Dung Trạm hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi hạ bái: “Mạt tướng Dung Trạm, tham kiến Nhan đại nhân.”
Nhan Phác Tông nghiêng người đứng ở cửa. Gương mặt tuấn tú, trắng trẻo khẽ cười nhạt: “Bổn quan không phải cấp trên của Dung tướng quân, không cần đa lễ.”
Cách xa nhiều ngày, cuối cùng Phá Nguyệt lại nghe thấy giọng nói chứa đầy ý cười của Nhan Phác Tông lần nữa. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc căng như dây đàn. Những đêm đó, phảng phất đã trôi rất xa. Hắn vừa xuất hiện, từng cảnh một lại hiển hiện rõ ràng trước mắt —
Hắn ôm nàng vào lòng, xiết chặt hai tay nàng. Môi hắn mạnh mẽ, hung ác như sói ngậm lấy cánh môi non nớt. Bàn tay to không ngừng lưu luyến từng tấc da tấc thịt trên thân thể run rẩy, vô cùng bá đạo. Còn có đôi mắt u ám nhìn nàng như nói: ‘nếu còn chạy nữa, ta bẻ gẫy tứ chi nàng, càng thuận tiện cho ta làm việc mỗi đêm…’
Phá Nguyệt không tự chủ được càng lúc càng dán sát vào người Dung Trạm. Mười ngón bay bấu lấy cái eo dẻo dai dưới chiến bào. Thậm chí nàng không biết mình có làm hắn đau không — Nhưng nàng thật sự rất sợ, sợ không chịu nổi.
Dung Trạm trầm mặc trong khoảnh khắc, bình thản đứng dậy: “Tạ đại nhân.”
Ánh mắt Nhan Phác Tông lướt qua áo choàng của Dung Trạm, ý cười càng sâu: “Dung Trạm tướng quân cũng thủ ở thành này?”
“Vâng.”
“Thật đúng lúc. Bổn quan cũng lưu lại đây mấy ngày.” Hắn chậm rãi đi vào lều. Tùy tùng của hắn đều đứng đợi bên ngoài.
Phá Nguyệt nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Nhan Phác Tông, sợ đến mức không dám ngẩng đầu. Gương mặt áp sát vào lưng Dung Trạm, hơi thở gấp gáp. Dù sợ hắn vô cùng, nhưng nàng đã quyết định, nếu hắn làm khó Dung Trạm — Nàng, nàng sẽ lập tức nhảy ra!
Chợt nghe Dung Trạm cất cao giọng nói: “Đại nhân, ngài có biết thanh kiếm mạt tướng đang đeo trên lưng, là kiếm gì không?”
Sắc diện Nhan Phác Tông lạnh đi mấy phần: “Xin lắng tai nghe.”
Dung Trạm gằn từng chữ một: “Trầm Như.”
Nhan Phác Tông liền cười: “Là bảo kiếm.”
Dung Trạm vẫn trầm tĩnh, tiếng nặng như nước chảy: “Nhan đại nhân nếu không tin, Dung Trạm có thể lấy ra mời đại nhân xem qua.”
Nhan Phác Tông bỗng nhiên im lặng.
Không khí trong lều yên ắng như mặt hồ không gợn sóng. Trán Dung Trạm khẽ rịn mồ hôi. Phá Nguyệt toàn thân cứng như đá, chỉ nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong ngực.
Còn Nhan Phác Tông, trong đuôi mắt dài của hắn chợt lóe lên tia sắc bén. Chân khí quanh thân mơ hồ ngưng tụ, khuấy động ống tay áo. Không hiểu sao cuối cùng lại bình ổn.
Khóe môi hắn hơi cong, lộ ra nụ cười đầy thâm ý.
“Thế thì không cần.” Hắn chậm rãi nói thêm: “Có điều Dung Trạm tướng quân tất cũng có lúc không mang Trầm Như. Vật của bổn quan, người của bổn quan, dĩ nhiên phải hồi nguyên chủ.”
Nói xong, hắn lạnh nhạt lườm cái áo choàng đen sau lưng Dung Trạm, cười khẽ, rồi xoay người đi ra.
Phá Nguyệt nghe tiếng chân xa dần. Nàng không dám tin Nhan Phác Tông đã đi, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ ra sức ôm chặt lấy Dung Trạm. Dung Trạm trầm mặc đứng đó một lúc, đành thở dài một hơi, kéo áo choàng lôi nàng ra.
Phá Nguyệt khẩn trương nhìn ra cửa: “Hắn, sao hắn đi rồi?” Nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Hắn không phát hiện ra ta?”
Dung Trạm bất đắc dĩ nói: “Hắn biết nàng ở đây.”
“Sao?”
“Hắn được công nhận là Đại Tư đệ nhất cao thủ. Hô hấp của nàng vừa nặng nề vừa gấp gáp, chỉ sợ ngoài một trượng hắn cũng có thể nghe được.” Dung Trạm thở dài nói.
Toàn thân Phá Ngu