XtGem Forum catalog
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325095

Bình chọn: 8.00/10/509 lượt.

lời bàn của hắn về việc tàn sát hàng loạt dân trong thành vừa nãy thì chẳng muốn để ý tới hắn: “Làm chi?”

Hắn túm lấy cổ áo nàng, lôi xềnh xệch đến luyện võ trường.

Lúc này đêm đã khuya, luyện võ trường thanh vắng không một bóng người, chỉ có ánh trăng yên tĩnh chiếu sáng.

“Dung Trạm đâu?” Nàng hỏi.

“Về ngủ rồi.” Hắn nhẹ nhàng thả nàng xuống, sau đó trầm giọng nói: “Nhìn cho kỹ.”

Không đợi Nhan Phá Nguyệt phản ứng, thân hình hắn đã chuyển động.

Cánh tay dài vung ra, lưng cúi thấp xuống. Hắn tung hai đấm vững vàng như Thái sơn, bộ pháp gọn gàng dứt khoát, trong màn đêm thi triển từng chiêu một. Nhan Phá Nguyệt nhìn một lát, không nhịn được xuýt xoa — thật không biết hắn cũng có mặt mạnh mẽ và dũng mãnh như thế… Chỉ một bộ quyền pháp mà hắn có thể biễu diễn nhuần nhuyễn và thích mắt đến vậy.

Một lát sau, hắn thu quyền đứng lại, khí trầm như biển, ánh mắt sáng như sao trời dày đặc: “Cô thử đánh lại một lần xem.”

“… Hả?”

“Đây chính là bài quyền nhập môn của binh lính Đại Tư ta — Thông Ngọc Trường Quyền. Cô cái gì cũng không biết, luyện bài cho tốt, ít nhất cũng có thể phòng thân.”

Phá Nguyệt há hốc miệng: “Ngươi muốn dạy ta võ công?”

Bộ Thiên Hành vỗ đầu nàng: “Hơn mười ngày nữa là phải ra trận rồi. Ta cũng không rảnh lo cho sống chết của cô. Còn không bắt đầu?”

Phá Nguyệt ngẫm nghĩ: “Sao lại gọi là Thông Ngọc Trường Quyền? Cái tên thật là thanh nhã.”

Bộ Thiên Hành thuận miệng trả lời: “Bộ quyền pháp này năm đó là do Sở Dư Tâm sáng tạo ra. Nghe nói Thông Ngọc chính là khuê danh của ái thê hắn.”

*Ái thê: vợ yêu

Phá Nguyệt giật mình, Sở Dư Tâm! Đương nhiên nàng biết người này, chính là Đại Nguyên soái phản quốc năm đó, nhưng thì ra hắn lại là người chung tình như vậy!

“Nam nhân tốt!” Nàng thì thầm.

Ánh mắt Bộ Thiên Hành bỗng dưng trầm hẳn. Hắn nghiêm nghị nói: “Đừng vội nói bậy! Hắn thông đồng với địch phản quốc, người gặp người giết! Cuối cùng rơi vào vòng loạn tiễn, chết cũng chưa hết tội!”

Phá Nguyệt chỉ im lặng.

Nhưng mà… quyền pháp thì…

“Ngươi có thể đánh lại một lần không? Động tác… chậm hơn mười lần đi.” Hai mắt nàng long lanh, khẩn thiết nhìn hắn.

Bộ Thiên Hành không nói được gì, đành thở dài một tiếng rồi biểu diễn lại một lần chậm thật chậm. Có điều lúc hắn thấy Phá Nguyệt vừa khẩn trương vừa nghiêm túc bắt chước theo, mà động tác lại quều quào y như mớ chữ gà bới của nàng thì không khỏi hối hận vì cái suy nghĩ muốn dạy nàng võ công này.

Cứ thế học được hai canh giờ, Nhan Phá Nguyệt mới cơ bản thuộc được tất cả các động tác. Tuy nhiên nắm tay bé xíu hồng hào ấy vung ra, thật sự là một chút phong độ cũng không có. Bộ Thiên Hành xưa nay vốn chẳng phải người kiên nhẫn, quyết định thả nàng vài ngày nhưng vẫn vờ vịt nói: “Mấy ngày này cô không cần hầu hạ ta, cứ luyện quyền cho tốt là được. Hôm trước khi lên đường ta sẽ đến kiểm tra. Không thuộc bài là ta giao cô cho lão rùa đen ngay!”

Hắn hùng hùng hổ hổ nói, Phá Nguyệt nghe lại cảm thấy rất buồn cười. Nàng nói: “Trước giờ ta chưa từng luyện võ công, đây là ngươi dục tốc bất đạt!”

*Dục tốc bất đạt: làm chuyện gì nôn nóng thì dễ hỏng, không thể thành công.

Lúc này Bộ Thiên Hành mới nhớ ra một chuyện, nói: “Đưa tay ra.”

Phá Nguyệt giơ tay. Hai ngón tay hắn áp nhẹ lên mạch môn nàng. Tự nhiên Phá Nguyệt nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau, lúc hắn điểm huyệt mình còn học theo Dung Trạm dùng vải quấn tay lại. Lúc này da thịt chạm nhau, hắn vẫn thản nhiên không chút lúng túng, thật kỳ lạ.

Vì vậy nàng ngạc nhiên hỏi: “Ồ, ngươi không cần quấn ngón tay lại sao?”

Bộ Thiên Hành đang tập trung tư tưởng tìm kiếm dòng khí kỳ quái kia trong cơ thể nàng, lại không thu hoạch được gì. Nghe nàng chế giễu, hắn chẳng thèm do dự vuốt theo cổ tay trơn mịn của nàng: “Cầm xương dê còn sướng hơn.”

Vốn hắn chỉ nói đùa, nhưng vết chai ở tay hắn chà lên làn da mềm mại của Phá Nguyệt khiến cả hai người đều rung động, lại đồng thời nhớ đến cái đêm cùng ôm nhau ngủ.

Bộ Thiên Hành trầm mặc một lát mới buông cánh tay nhẵn mịn như ngọc của nàng ra, nói: “Hôm đó ta giúp cô trị thương, dò được một dòng chân khí rất mạnh trong cơ thể cô. Có thật là cô chưa từng luyện võ công bao giờ?”

Phá Nguyệt lắc đầu. Nàng cũng mơ hồ biết được trong cơ thể mình có một dòng khí rất quái lạ. Cứ cách mấy ngày thì lục phủ ngũ tạng liền bị đảo lộn như dời sông lấp biển, lúc nóng lúc lạnh, cực kỳ khó chịu. Thế là nàng kể lại toàn bộ hình thức sinh hoạt, ăn uống kỳ lạ lúc còn ở biệt viện cho Bộ Thiên Hành nghe.

Bộ Thiên Hành trầm tư một chút mới nói: “Như vầy đi, ta dạy cô một chút phương pháp ngồi thiền vận khí cơ bản. Mỗi ngày cô luyện tập một canh giờ, có lẽ có thể giảm bớt đau đớn.” Nói xong hắn nghiêng mắt lặng lẽ ngắm nàng, lòng nghĩ ngày thường nàng luôn vui vẻ vô tư, không ngờ thường xuyên bị dòng chân khí đó đày đọa khổ sở mà chưa bao giờ đề cập tới, tính tình cũng thật cứng cỏi. Nếu sinh ra làm nam nhi, chắc có thể trở thành một người lính giỏi.

Phá Nguyệt nghe vậy vô cùng vui mừng. “Thật tốt quá.”

Bộ Thiên Hành và nàng cùng ngồi xuống. Hắn dạy nàng phương pháp điều hòa vận khí