XtGem Forum catalog
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325194

Bình chọn: 7.00/10/519 lượt.

ày Đông Lộ ra quân là để tiêu diệt năm quốc gia nhỏ ở phía đông. Trong đó Mặc quốc là nước nhỏ nhất, nhưng lại chống cự ngoan cố nhất. Hơn nữa nguyên soái thống lĩnh của họ trong lúc giao chiến đã bắn chết ân sư thụ nghiệp của Nhị hoàng tử — Uy vũ Tướng quân Lưu Phạm Kỳ. Nhị hoàng tử liền hạ lệnh nói cuộc chiến Xích Đầu Vịnh năm đó chính là Mặc quốc mở biên cảnh, cho mượn đường mới khiến mười vạn tinh binh của Đại Tư ta bị đại quân Quân Hòa quốc tiêu diệt, làm chúng ta phải chắp tay nhường lại non sông vạn lý. Nên lần này đông chinh, hễ thành trì nào của Mặc quốc chống cự thì toàn quân có thể tàn sát hàng loạt dân trong thành ba ngày.”

Phá Nguyệt nghe rất rõ ràng. Đoạn lịch sử này nàng đã từng được đọc lúc còn ở biệt viện. Tuy nàng không nhận hết được mặt chữ nhưng tốt xấu cũng hiểu được đại khái —

Hiện tại đại lục có Quân Hòa quốc cùng Đại Tư thế lực ngang nhau, phân chia thiên hạ.

Ngoài ra còn có Lưu Tầm quốc, quốc thổ rộng khoảng một phần năm Đại Tư. Có điều Lưu Tầm quốc cách đại lục Trung thổ khá xa, lại là một quốc gia nhỏ coi trọng thi thư lễ nghi. Lưu Tầm quốc đối với Đại Tư và Quân Hòa đều vô cùng khiêm tốn nhún nhường, vì thế vẫn chưa bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành lãnh thổ.

Bên cạnh đó là Ly quốc, Mặc quốc, cả thảy có bảy tám quốc gia nhỏ.

Thời loạn thế, nhưng loạn được ghi chép rất rõ ràng.

Hai mươi lăm năm trước, Quân Hòa quốc cho đại quân nam chinh. Đại Tư binh hùng tướng mạnh đã muốn cùng chiến một trận tranh đoạt thiên hạ từ lâu.

Ai ngờ hai quân giao chiến, nguyên soái thống lĩnh của Đại Tư được xưng tụng là “Sát Thần” lại lâm trận phản bội bỏ trốn, làm cho quân Đại tư binh bại như núi đổ, sách sử gọi là “trận chiến Xích Đầu Vịnh.” Lúc đó, Quân Hòa quốc thuận thế chiêu hàng mấy tiểu quốc phía đông nam vốn vẫn thần phục Đại Tư, chỉ một chiêu đã bình định một vùng rộng lớn bắc bộ Đại Tư. Dung Trạm nói “chắp tay nhường lại non sông vạn lý” chính là một phần ba quốc thổ phía bắc của Đại Tư, đến nay vẫn còn bị Quân Hòa quốc chiếm lĩnh.

Từ đó về sau, hai nước lấy sa mạc cát mênh mông làm đường biên giới tự nhiên, bế quan tỏa cảng, không hề qua lại. Lần này hoàng đế hạ chỉ Đông chinh để chăm lo việc nước nhiều năm, nhưng theo suy đoán của Phá Nguyệt, mục đích thật chính là khơi dậy binh đao với Quân Hòa quốc.

Có điều, Nhan Phá Nguyệt vẫn cảm thấy Nhị hoàng tử hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành thì thật sự rất tàn nhẫn.

Nàng cho rằng Bộ Thiên Hành sẽ phản đối, không ngờ hắn chỉ nhàn nhạt cười: “Tiểu Dung, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Quân ta giằng co với Mặc quốc đã lâu, hành động lần này của Nhị hoàng tử chính là để đánh phủ đầu, rúng động tinh thần quân địch, cũng là giảm thương vong cho quân ta. Vì vậy không thể nói ngài làm sai. Quân Hòa quốc giẫm đạp non sông ta, nô dịch con dân Đại Tư ta. Chúng ta nhập ngũ chính là để phục vụ đất nước, vì một thiên hạ thái bình. Sao có thể chỉ vì bọn đạo chích Mặc quốc mà dừng bước?”

Dung Trạm trầm mặc trong khoảnh khắc mới nói: “Đại ca nói có lý. Nhưng chúng ta nhập ngũ là vì cái gì? Không phải là vì để bá tánh trăm họ được an khang sao? Dân chúng của Đại Tư là dân chúng, lẽ nào của Mặc quốc thì không phải? Quốc chủ Mặc quốc tư thông Quân Hòa, nhưng bá tánh bình dân đâu có liên quan? Đại ca không biết lúc bọn lính tàn sát dân trong thành đã làm trò gì…”

“Tiểu Dung!” Bộ Thiên Hành quát lên, ngắt lời Dung Trạm: “Đừng nói nữa. Đó là xu thế tất yếu, ta và đệ chỉ cần đánh trận cho tốt, không được chỉ trích những mặt khác.”

Mặc dù Dung Trạm buồn bực, nhưng vẫn nghe lời Bộ Thiên Hành, im lặng gật đầu, lại uống một chén rượu.

Dung Trạm chợt lái sang chuyện khác, hỏi: “Đại ca có từng nhìn thấy dung nhan của Phá Nguyệt chưa?”

Phá Nguyệt không ngờ hắn lại hỏi tới mình, thiếu chút nữa bị nghẹn miếng thịt trong cổ họng. Nàng vội vàng uống một cốc nước lớn mới nuốt xuống được. Dung Trạm ở bên kia quan tâm nhìn sang: “Tiểu tôn, ngươi không sao chứ?”

Phá Nguyệt khoát tay, che mặt đang đỏ bừng, không lên tiếng.

Bộ Thiên Hành thấy nàng bối rối, cười ha ha nói: “Ta chưa từng thấy.”

Dung Trạm cũng không kinh ngạc, hình như hắn đã liệu trước, chỉ thở dài nói: “Tính tình của nàng ấy không giống với diện mạo tí nào. Không lâu nữa Đại Tư sẽ bắt đầu động binh ở phương Bắc, chỉ hy vọng nàng không bị cuốn vào cuộc chiến.”

Bộ Thiên Hành thờ ơ nói: “Không giống? Chẳng lẽ dung nhan nàng ta như yêu quái?”

Dung Trạm đã say lắm rồi, hắn từ từ ngã người nằm trên sập, nhắm mắt đáp: “… giống yêu tinh vậy.”

Mặt Phá Nguyệt “Đùng” một cái, nóng bừng. Nàng ngước mắt nhìn chỉ thấy sắc mặt Bộ Thiên Hành trầm như nước, vẫn tiếp tục uống rượu. Hắn không nói lời nào, trong mắt dường như lấp lánh ý cười. Ban đêm, Phá Nguyệt nằm trên chiếc giường nhỏ trong lều, đọc mấy quyển binh thư ít ỏi của Bộ Thiên Hành — không phải nàng muốn đọc, mà thật sự là quá buồn chán.

Bất chợt cửa lều bị xốc lên, Bộ Thiên Hành thong thả đi tới. Hắn không vào trong, mà đứng trước mặt Phá Nguyệt, nửa cười nửa không nhìn nàng: “Dậy”.

Phá Nguyệt nghe trên người hắn có mùi rượu, lại nhớ đến