Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325282

Bình chọn: 7.00/10/528 lượt.


Vận chân khí được một chu thiên (*) xong, hắn mở mắt, tinh thần thoải mái minh mẫn. Nghiêng đầu nhìn thấy Phá Nguyệt vẫn còn ngủ say. Nàng chỉ đổi tư thế, vùi mặt vào lòng hắn, vẻ mặt trầm tĩnh, ngủ rất ngon.

(*) Một chu thiên: một vòng. Người luyện võ, tập ngồi thiền thường vận khí từ một điểm cố định trong cơ thể, để dòng nội lực đi qua các huyệt quan trọng, đủ một vòng gọi là một chu thiên, có tác dụng đả thông kinh mạch, kích hoạt luân xa, kích thích khả năng và sức mạnh tiềm ẩn của bản thân.

Hắn nghĩ nghĩ, dùng một ngón tay quẹt ít bùn trên mặt đất, vẽ lên hai má nàng hai con rùa đen xiêu xiêu vẹo vẹo. Sau đó mới đỡ nàng dựa người vào gốc cây lần nữa.

Hắn huýt sáo một tiếng, Đạp Tuyết nhanh chóng xuất hiện dưới ánh trăng, đến trước mặt hắn. Hắn giả bộ như vừa tỉnh ngủ, vỗ vỗ vai nàng: “Còn ngủ à? Phải lên đường rồi!”

Phá Nguyệt nhíu mày, dụi mắt, mơ mơ màng màng đứng dậy, nhìn thấy hắn mới than thở: “Nhanh như vậy đã hết một canh giờ sao? Dù sao cũng tốt… mơ thấy ác mộng.”

Nàng xiêu vẹo bò lên lưng ngựa. Bộ Thiên Hành nhìn nàng một cái rồi xoay người nhảy lên ngựa. Lần này, hắn ngồi sau lưng nàng.

Hai tay vòng qua người nàng cầm lấy dây cương, cũng nhốt chặt nàng trong lòng hắn. Phá Nguyệt sửng sốt, như vậy thì…

“Ngủ tiếp đi.” Ngữ khí của hắn rất hào phóng.

Phá Nguyệt vốn đang lúng túng cũng lười để ý nữa. Nàng khẽ dựa đầu về phía sau, dán vào lồng ngực ấm áp của hắn, nhắm mắt lại: “Cảm ơn.” Nghĩ nghĩ lại nói thêm: “Chuyện này… nhớ cũng đừng nói với Dung Trạm.”

Bộ Thiên Hành lặng thinh bật cười.

Ban đêm, ngoại ô một thị trấn sầm uất ở phía nam.

Dưới ánh trăng ảm đạm, trên quan đạo, trong cánh rừng, xác người chết nằm ngổn ngang, máu chảy thành sông, mùi máu tươi nồng nặc bao phủ cả trời đêm.

Một đám hộ vệ kỵ binh áo đen đứng hầu hai bên đường, lạnh lùng trầm mặc.

Tuấn mã toàn thân trắng như tuyết giẫm đạp lên xương thịt hòa lẫn với bùn đất, từ từ đi hết một vòng mới quay lại trước mặt bọn thị vệ.

“Xác định có đúng là bọn chúng làm?” Người trên ngựa nhàn nhạt hỏi.

Một tên ám vệ thúc ngựa tới trước, cung kính bẩm: “Hồi đại nhân, đám cẩu tặc này ở quán rượu phía trước nhậu nhẹt say khướt, huênh hoang khoác lác. Thuộc hạ ngồi đợi đã cảm thấy kỳ quặc, còn chưa điều tra rõ ràng thì hai bên đã đồng loạt ra tay. Bọn chúng đều bị giết sạch, chỉ giữ lại một nữ nhân chứng còn sống. Cô ta nhận tội nói người đã bị Tích Hoa Lang Quân Tạ Chi Phương bắt đi.”

Gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Nhan Phác Tông nở một nụ cười nhạt: “Mang lên đây.”

Một nữ tử áo đỏ, búi tóc rối tung, quần áo rách tả tơi, máu me đầy mặt, trên bụng còn cắm một thanh đao nhọn, đang hấp hối. Nàng như một nắm bùn, bị vất xuống đất trước mặt Nhan Phác Tông.

Nhan Phác Tông rút ra trường kiếm, dùng mũi kiếm khêu nhẹ dưới cằm nữ tử: “Ngươi là ai?”

Toàn thân nữ tử run rẩy vì sợ. Nàng đã bị tra tấn cả ngày, là người cuối cùng còn sống. Nàng sợ sệt nói: “Ta… ta là thị nữ của Lang Quân.”

Nhan Phác Tông hờ hững gật đầu: “Hắn đang ở đâu?”

Nữ tử run giọng trả lời: “Ông ấy dẫn nữ tử trong xe đi, nói là muốn tìm một nơi yên tĩnh vui vẻ mấy ngày, bảo chúng tôi đi về hướng nam, còn ông ấy đi hướng bắc.”

Nhan Phác Tông nhìn nàng chằm chằm, bỗng nhiên nhếch mép cười: “Bản quan tuy ở triều đình xa xôi nhưng cũng nghe được ít tiếng tăm của đám võ lâm tiểu bối các ngươi. Thiên diện Tây Thi Tô Ẩn Ẩn? Nghe nói ngươi cũng là nữ hiệp không thức thời, luôn tự cho mình là đúng, sao lại kết bạn với tên Tạ Chi Phương kia? Thằng nhãi đó mấy năm trước đã bị ta bắt, chính tay giao cho Đường chủ Hình đường Dương Tu Khổ tống hắn vào ngục. Sao hắn có thể thoát được?”

Tô Ẩn Ẩn nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Nàng nghĩ hôm nay dù sao cũng chết, anh em không ai còn sống, bồi mạng hết rồi, nàng quyết không thể khai ra Bộ Thiên Hành! Tô Ẩn Ẩn cười lớn: “Lang Quân bị giam mấy năm, dốc lòng luyện công đã sớm đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Món nợ với ngươi, Lang Quân nhất định sẽ tìm người tính sổ. Ngươi cứ chờ ngày nạp mạng đi!”

Nói xong nàng bỗng chúi người về phía trước, chật vật định đâm Nhan Phác Tông một kiếm. Thế nhưng võ nghệ Nhan Phác Tông cao hơn nàng đến mấy lần, hắn nhích mũi kiếm một chút đã đâm vào vai nàng, máu tuôn như suối.

Có điều lời Tô Ẩn Ẩn nói khiến hắn nửa tin nửa ngờ. Nếu Phá Nguyệt thật sự rơi vào tay Tạ Chi Phương, làm sao có thể bảo toàn trong sạch?

Hắn vô cùng giận dữ, chân mày dài nhíu chặt, thúc ngựa đi về phía trước. Con bạch mã không hề lưu tình mà dẫm cả bốn chân đi qua người nàng, chỉ nghe mấy tiếng răng rắc. Thân thể Tô Ẩn Ẩn nảy lên một cái rồi nằm xụi lơ trên mặt đất.

Nhan Phác Tông không hề quay đầu, thúc ngựa đi nhanh. Đám kỵ binh thấy thế cũng đồng loạt quay đầu ngựa, lần lượt giẫm qua xác Tô Ẩn Ẩn theo sau.

Kỵ binh đi xa, trên đất còn trơ lại rất nhiều xác chết, mắt mở trợn trừng trong không gian đìu hiu, tĩnh mịch. Một buổi trưa sau đó mấy ngày, dưới ánh mặt trời rực rỡ. Binh sĩ tay ôm trường thương đứng gác, nhìn ánh nắng chói chang, uể oải ngáp một cái.

Nhan Phá Nguyệt bưng một bình trà xanh, một dĩa bánh ngọt,


XtGem Forum catalog