
hỉ biết ngây ra chịu trận. Bỗng một tiếng va chạm giòn tan vang lên, cổ tay nàng đau buốt.
“Răng rắc —“
Ánh đao như cầu vồng, đao sắc bén không thể chặn, từng chiêu soạt soạt chém xuống như tuyết rơi, bao phủ lấy Phá Nguyệt ở chính giữa.
Nhan Phá Nguyệt kinh ngạc nhìn xiềng xích bị chém thành hai đoạn, cả hai cái kiềng vàng nàng luôn phải mang trên chân — cũng cùng chung số phận bị chém đứt!
Nàng tự do rồi!
Trong lòng Bộ Thiên Hành cũng hơi đắc ý, nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên như không tra đao vào vỏ, âm thầm xoa xoa lòng bàn tay bị phản chấn không nhẹ.
“Đi thôi.” Hắn lạnh nhạt nói.
Nhan Phá Nguyệt thật không dám tin sự thật trước mắt mình — Dung Trạm đặc biệt đi tìm bảo kiếm cũng không thể chặt đứt, Nhan Phác Tông cũng tự tin không ai có thể mở cái xiềng xích này.
Nhưng hắn… có thể.
“Ngươi thật sự rất lợi hại…” Nàng vui mừng tiến đến cạnh hắn, hâm mộ nhìn bảo đao hắn đeo bên hông. Nhớ đến ngày đó ở Ích Châu, hắn cũng cho bọn Ngũ Hổ xem qua cán bảo đao này.
“Đao Xích Dã?” Nàng chỉ mơ hồ nhớ được tên của nó.
Hắn liếc nhìn nàng một cái, vẻ mặt ngạo nghễ nói: “Trí nhớ không tệ. Có điều cái này không phải Xích Dã của tên dâm tặc hái hoa, mà là Minh Hồng đao.”
Hắn ôm eo nàng, oai phong nhảy xuống xe ngựa.
Bây giờ vòng tay của hắn đối với Phá Nguyệt mà nói quả thật chính là thiên đường. Nàng vui sướng dựa vào, ngoan ngoãn không hề động đậy. Nhưng thân thể mềm mại của Phá Nguyệt áp vào lòng hắn, lại khiến cả người Bộ Thiên Hành hơi sững lại, hắn hướng về phía trước gọi một tiếng: “Tiết đại tẩu!”
Phá Nguyệt lại cưỡi mây đạp gió mà rơi vào vòng tay của một người khác. Phá Nguyệt ngước mắt nhìn, thì ra là một phụ nữ tráng kiện, da hơi đen. Một tay nàng ta ôm Phá Nguyệt, tay còn lại cầm một chiếc trường thương.
Ở phía trước còn có hơn mười thi thể nằm rải rác. Xung quanh còn có hơn hai mươi người đang bao vây mấy tên hộ vệ may mắn còn sống sót. Tiếng hô mạnh mẽ, binh khí giao nhau, chiến trường hỗn loạn.
Nhan Phá Nguyệt rất phấn khởi khi thấy Bộ Thiên Hành chiếm thế thượng phong.
“Dẫn nàng đi trước!” Bộ Thiên Hành khẽ quát một tiếng, quay lại nhảy vào giữa đám người.
Võ lâm hiệp nữ tráng kiện đó ôm Phá Nguyệt phi ngựa như bay, mãi đến khi đến được bìa một rừng cây nhỏ cách đó vài dặm mới dừng lại, đỡ nàng xuống ghìm cương ngựa chờ đợi.
Phá Nguyệt cảm tạ nàng ta, lại hỏi: “Khi nào thì Bộ Thiên Hành và mọi người mới đến?”
Hiệp nữ đó cũng là người ngay thẳng, chị cười nói: “Chắc không hơn nửa canh giờ nữa đâu. Thiên Hành lão đệ tất nhiên sẽ dẫn mọi người đi lòng vòng một chút. Chúng ta hẹn nhau gặp ở nơi này.”
Phá Nguyệt cười hỏi: “Mọi người đều là bằng hữu của hắn?”
Hiệp nữ gật đầu, đắc ý nói: “Thiên Hành lão đệ nghĩa bạc vân thiên, đối với chúng ta đều có ân. Hiếm khi hắn có chuyện muốn nhờ, mọi người đều hoan nghênh giúp đỡ.”
Hiệp nữ lại nhìn vào mắt Phá Nguyệt, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng nhịn không được: “Thiên Hành lão đệ đột nhiên huy động nhiều người như vậy, mọi người đều đoán già đoán non nữ tử thế nào mới có thể làm cho cái tên tâm cao khí ngạo này động tâm. Không ngờ… không ngờ hắn cũng không phải là kiểu nam tử trông mặt mà bắt hình dong… Khụ khụ, ta ăn nói không được khéo léo, muội đừng phiền lòng.”
Phá Nguyệt bật cười: “Ta và hắn chỉ là bằng hữu, nữ hiệp hiểu lầm rồi.”
Một nén nhang sau.
Bên kia Phá Nguyệt và nữ hiệp ngồi đợi trong rừng cây yên tĩnh, bên này là một bãi chiến trường. Bảy tám ám vệ Nhan Phủ còn sống sót đều bị ép quỳ trên mặt đất.
Bộ Thiên Hành và nam tử lúc trước được hắn gọi là “Lão Nhị” đang dựa vào xe ngựa, nhìn đám ám vệ đang quỳ gần đó. Lão Nhị hỏi: “Bộ tướng quân, xử lý bọn chúng thế nào đây?”
Bộ Thiên Hành đưa mắt nhìn hơn mười thi thể của đối phương trên mặt đất, lại nghĩ đến Phá Nguyệt, vì vậy hắn quả quyết nói: “Diệt cỏ tận gốc.”
Lão Nhị hơi chần chừ: “Bọn chúng dù sao cũng là người phủ Vệ úy, chỉ sợ sau này nếu có bị điều tra ra được…”
Bộ Thiên Hành cười nhạt: “Hôm nay chư vị giúp ta, đã là đại ân. Để tiểu đệ tự mình xử lý nốt phần còn lại là được rồi.”
Lão Nhị hiểu ý của hắn, hắn muốn tự mình động thủ. Nếu sau này có bị truy cứu, thì chỉ mình hắn chịu tội. Lão Nhị cảm thán nói: “Sao Bộ tướng quân lại nói vậy? Ngài đã chào đón võ lâm bằng hữu chúng tôi nhập quân, còn thân thiết như người nhà. Trong quân đội của ngài, ai cũng vui vẻ thoải mái. Sao tôi có thể làm hạng người tham sống sợ chết? Cứ để tôi làm.”
Bộ Thiên Hành trầm giọng: “Đừng nhiều lời.”
Tuy thường ngày trông hắn cà lơ phất phơ, nhưng lúc hắn nghiêm túc thì không ai dám chống lại.
Lão Nhị đành im lặng nhìn Bộ Thiên Hành rút đao ra, chậm rãi đi về hướng mấy tên thị vệ. Bóng lưng cao ngất trong trời đêm càng thêm lạnh lẽo. Mọi người đứng chung quanh yên lặng nhìn hắn. Sắc mặt hắn trầm như nước, lạnh lùng giơ tay chém xuống, chiến trường đỏ máu.
Một lát sau, hắn đi ra từ trong đám người. Mùi máu tươi trên người càng đậm đặc. Bộ Thiên Thành xoay người cưỡi lên Đạp Tuyết, hàng lông mày tuấn lãng có hơi mệt mỏi. Hắn thúc ngựa chạy vào bóng đêm trong tầm mắt im lặng c