
nhật mười sáu của nàng?"
Lão quản gật đầu: "Sinh nhật tiểu thư là mùng chín tháng năm, còn hai tháng lẻ hai mươi ngày nữa. Thân thể tiểu thư được điều dưỡng rất tốt, đã không cần phải ngâm trong hồ nước lạnh và uống máu thú vật mỗi ngày nữa −− Sinh nhật tròn mười sáu, là có thể viên phòng."
Cảm nhận được thiếu nữ trong ngực thân thể cứng đờ, Nhan Phác Tông liếc mắt nhìn lão quản, cười nhạt nói: "Ngươi đối với nàng cũng đã tận tụy."
Lão quản khúm núm lần nữa. Lão cũng có cảm tình với Nhan Phá Nguyệt, hôm qua cũng thấy nàng không cam tâm tình nguyện, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở, cho nàng có sự chuẩn bị trước.
Nhan Phác Tông vẫn chưa nổi giận, ôm Nhan Phá Nguyệt đi ra đại sảnh, bước lên xe ngựa.
Sau đó hắn một mình trở lại trong phòng.
Hắn ngồi xuống lần nữa, nâng chung trà uống nhẹ một hớp, nói: "Vậy ngươi động thủ đi."
Lão quản trước giờ nói chuyện lúc nào cũng khô khăn, cuối cùng cũng có tia bi thương: "Vâng, tạ ơn đại nhân đã cho lão nô sống thêm mấy năm."
Hắn thả người vọt tới, trước mặt một tên hạ nhân bị câm ở phía sau, "Phịch" một chưởng đánh ra. Tên hạ nhân không kịp rên một tiếng, miệng phun máu tươi ngửa mặt gục xuống.
Lão quản tựa như mãnh liệt điên cuồng, thân thể già nua hình như vẫn còn ẩn chứa hình ảnh thanh niên mạnh mẽ cuồng dã. Một chưởng lại một chưởng, tầng tầng lớp lớp đánh vào người từng tên hạ nhân bị câm. Đại sảnh trong nháy mắt thi thể chất đống, máu chảy thành sông!
Cuối cùng, lão bình tĩnh đứng trước mặt Nhan Phác Tông.
"Đại nhân, thứ lỗi cho tiểu nhân nói xằng: Tiểu thư tính tình nhân hậu, vạn lần mong đại nhân yêu thương đối xử tử tế."
Khóe miệng Nhan Phác Tông lộ ra nụ cười mỉm châm chọc.
Lão quản nhìn thấy vẻ mặt hắn, chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó tung một chưởng, âm thanh sắc bén, như rồng ngâm hổ gầm đánh vào ngực.
Lão quản cũng ngã xuống, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch.
Nhan Phác Tông vứt tách trà, đứng dậy đi ra cửa.
Trên xe ngựa, Nhan Phá Nguyệt vừa nhìn thấy hắn, hai mắt dao động, lập tức nhìn ra cửa sổ. Hắn khe khẽ mỉm cười, mang nàng toàn thân cứng ngắc kéo vào trong lòng. Tựa như vuốt ve một chú thú cảnh, thân mật chạm vào mái tóc dài của nàng, eo của nàng, đôi chân nhỏ nhắn của nàng.
Đoàn xe hộ tống quay đầu xuống núi, mấy binh sĩ ở đội cuối cùng chờ đã lâu, ném cây đuốc trong tay lên nóc nhà. Thế lửa hung hãn nuốt trọn biệt việt to lớn, không lâu sau đều biến thành to tàn, tựa như chưa hề tồn tại trên cõi đời này. Đoàn xe đi được hơn mười ngày, lại đi thêm hai ba ngày nữa, mới đến kinh đô.
Mặt trời đỏ như lửa, Nhan Phá Nguyệt nằm trên một tấm da cừu trắng như tuyết, nhìn Nhan Phác Tông nằm bên cạnh mình, mắt nhắm lim dim. Nàng thật sự rất muốn xông tới bóp chết hắn.
Nhưng không dám.
Nàng đã một lần chạy trốn, còn thiếu chút nữa là thành công.
Đó là ba ngày trước, mưa xối xả như trút nước, đoàn xe đi tới một thôn nhỏ, chỉ có thể lánh tạm trong miếu thờ tránh mưa.
Đêm đó, mưa rơi như trống dồn, sợ phía sau miếu thờ bị sụp, Nhan Phác Tông mới sai binh sĩ đi kiểm tra. Lúc hắn xuống xe, nàng giả vờ ngủ cho nên hắn không điểm huyệt đạo của nàng. Nhan Phá Nguyệt thừa cơ, lén lút chuồn từ xe ngựa trốn ra.
Trước xe ngựa chỉ có hai binh sĩ đang tán gẫu, đưa lưng về phía nàng. Nàng dáng điệu uyển chuyển, lại dùng vải bao lấy kiềng vàng trên chân, nép người đi tới cửa vẫn không bị phát hiện.
Nhưng vừa bước ra khỏi ngôi miếu đổ nát, lại va vào một bộ ngực rộng lớn, ấm áp. Người đó cũng đồng thời bắt được nàng, lập tức như bị điện giật buông tay ra.
Hắn vừa muốn mở miệng, Nhan Phá Nguyệt hồi hộp theo dõi cử động của hắn.
Người đó chính là quân sĩ tiến vào biệt viện truyền tin hôm nọ, rõ ràng là tâm phúc của Nhan Phác Tông. Hắn thấy thần sắc Nhan Phá Nguyệt, sửng sốt một lát mới hạ giọng hỏi: “Tiểu thư, người muốn làm gì?”
“Đừng quản ta.” Nhan Phá Nguyệt vòng qua người hắn đi ra ngoài miếu.
Trên đường đi nàng đã để ý, bên ngoài miếu là một cánh rừng tươi tốt. Chỉ cần nàng trốn được vào rừng, cho dù Nhan Phác Tông có trăm ngàn thủ đoạn cũng không chắc sẽ bắt được nàng.
Ai ngờ binh sĩ này lại vô cùng cố chấp, tự nhiên giơ tay lên, bắt lấy tay nàng, vội nói: “Tiểu thư, bên ngoài… Mưa rất lớn, người đừng đi ra. Đại nhân đã hạ lệnh…”
Tay Nhan Phá Nguyệt bị hắn nắm thật chặt, trong lòng thầm nhủ hỏng bét rồi. Mà binh sĩ bắt được cánh tay mềm mịn lại trắng như tuyết của nàng, nhất thời ngây người, lực tay càng lớn làm Nhan Phá Nguyệt phát đau.
Trong lúc giằng co, phía sau Nhan Phá Nguyệt đã vang lên giọng nói trong ác mộng của nàng:
“Tùy Nhạn, buông tiểu thư ra.”
Tùy Nhạn chính là tục danh của binh sĩ đó. Hắn nghe vậy bỗng bừng tỉnh, lập tức buông Nhan Phá Nguyệt, khom người nói: “Đại nhân, tiểu thư người…”
Nhan Phác Tông không biểu hiện gì chỉ khoát tay, ra hiệu cho hắn rời đi. Sau đó nhàn nhạt nhìn Nhan Phá Nguyệt, rồi xoay người bước lên xe ngựa. Nhan Phá Nguyệt chỉ hận không thể trước bàn dân thiên hạ vạch trần bộ mặt cầm thú của hắn. Nhưng nghĩ lại, lại sợ liên lụy binh sĩ kia, đành bức bối thở dài một hơi, theo hắn lên xe ngựa.
Lúc màn xe