
Nguyệt dĩ nhiên không phản kháng vô ích, đi theo hắn đến trước bàn ngồi xuống. Tầm mắt không chú ý nhìn xung quanh, lại thấy A Tử đang đứng đối diện, lộ ra mấy phần thần sắc không đành lòng.
Nhan Phá Nguyệt cầm lấy đũa, cảm thấy nhạt nhẽo như nhai sáp.
Trong lòng nhè nhẹ run.
Thì ra A Tử biết.
Lão quản cũng biết, nếu không buổi sáng sẽ không bảo nàng lúc tắm gội thả nhiều hoa đào mà Nhan Phác Tông thích.
Bọn họ đều biết, nhưng đều nhắm mắt làm ngơ.
Lúc vừa dùng cơm xong, có một binh sĩ cao lớn trẻ tuổi cầu kiến. Nhìn thấy Nhan Phá Nguyệt, vẻ mặt hắn sửng sốt, rồi mới trình lên báo cáo quân tình trong tay cho Nhan Phác Tông.
Nhan Phác Tông cân nhắc nhìn một lát, rồi nói với quân sĩ: "Theo ta vào thư phòng." Lão quản vội vàng đứng lên, đi theo hai người.
Bọn họ chân trước vừa đi, Nhan Phá Nguyệt đặt đũa, không nói tiếng nào, lẳng lặng nhìn đám hạ nhân trước mắt. Ánh mắt lạnh như băng, làm bọn họ sợ hãi cúi đầu.
Nhưng Nhan Phá Nguyệt còn có thể làm gì? Bọn họ vừa câm vừa điếc, hai người biết chữ thì hai mắt lại mù.
Nhan Phá Nguyệt như bị xối nước tỉnh ngộ −−
Hay là, nơi này không phải là biệt viện điều dưỡng.
Mà là một cái nhà giam được tỉ mỉ bố trí.
Cả đêm Nhan Phá Nguyệt lăn qua lộn lại không ngủ được. Nàng đã nghĩ tới phải chạy trốn, nhưng nàng chỉ là một nữ nhi, lại còn là một Loli mềm yếu, ở thời đại này chỉ sợ đi nửa bước cũng khó. Hơn nữa Nhan Phác Tông cũng sẽ không cho nàng cơ hội −− Hai tên hạ nhân câm trấn giữ ở cửa, phía ngoài biệt viện cũng có lính của hắn trông coi.
(Loli: là từ chỉ các nhân vật có ngoại hình hoặc tính cách của thiếu nữ 12, 13 tuổi, chân yếu tay mềm, như búp bê.)
Lúc nàng còn đang đau khổ suy nghĩ, thì cánh cửa vang lên một tiếng "kẽo kẹt".
Nhan Phác Tông một thân áo trắng, trầm mặc như nước bước vào, thuận tay đóng cửa lại.
Nhan Phá Nguyệt không phải chưa từng nghĩ qua hắn đêm nay sẽ hóa thân thành sói, nhưng giờ phút này thực sự xảy ra, nàng hoảng sợ lập tức nhảy từ trên giường xuống.
Hắn mỉm cười khe khẽ, đi về phía nàng.
Nhan Phá Nguyệt lập tức lui vào góc tường.
"Thay quần áo cho ta." Dường như hắn đã uống rượu, gương mặt trắng nõn ửng hồng, sóng mắt lưu chuyển, đôi mắt đen nhánh khí thế áp đảo.
"Phụ thân! Hổ dữ không ăn thịt con!" Nàng chụp lấy bảo kiếm đã sớm chuẩn bị, nhanh nhẹn rút khỏi vỏ, đưa lên cổ. "Không nên ép ta phải đổ máu tại đây."
Nhưng hình như hành vi phản kháng của nàng trong mắt hắn lại vô cùng buồn cười. Nhan Phác Tông ý cười càng sâu, nói: "Vậy cha nàng so với cọp còn độc hơn."
Lời còn chưa dứt, hắn đã cầm một vật ở đầu giường, ném về phía Nhan Phá Nguyệt. Đó là viên đá trắng rất đẹp Nhan Phá Nguyệt nhặt được trong đầm sau núi, lại đập vào phía trên ngực trái nàng.
Nhan Phá Nguyệt chỉ cảm thấy lồng ngực hoàn toàn tê dại, sau đó... không thể động đậy.
Nàng bị điểm huyệt.
Nhan Phác Tông chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi đến gần nàng, vươn tay ôm ngang eo nàng, đặt trên nhuyễn tháp.
Sau đó hắn bắt đầu cởi áo.
Cởi áo ngoài, lộ ra áo mỏng màu trắng dưới thân thể cao to rắn chắc. Hắc lại khe khẽ mỉm cười, bắt đầu cởi từng nút một trên áo váy nàng.
"Nguyệt nhi quên một chuyện, ta sẽ dạy nàng nhớ một chuyện."
Hắn cởi áo ngoài và quần dài của nàng, cánh tay dài vươn lên, dùng chăn mỏng đắp qua cái yếm trên thân thể nàng.
Nhan Phá Nguyệt vừa thẹn vừa tức, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Hắn nhìn lệ trên mặt nàng. Lúc nước mắt sắp thuận theo hai má mềm mại của nàng trượt xuống, mới dùng ngón tay lau đi, sau đó lại đưa vào miệng, nhẹ nhàng liếm.
"Nếu như ta là ngài sinh ra, đây chính là loạn luân. Nếu sinh ra con cái, cũng sẽ là quái thai." Nhan Phá Nguyệt run giọng nói. "Cha, mỹ nữ trong thiên hạ nhiều không kể xiết, dựa vào địa vị dựa vào diện mạo của ngài, muốn nữ nhân nào lại không có? Tội gì phải xuống tay với chính con ruột của mình? Coi như ta là dưỡng nữ, ngài lại là trọng thần trong triều, truyền ra ngoài thanh danh ngài chỉ có tổn hại, cần gì phải vậy?"
Nàng dùng hết sức chân thành khuyên bảo, lại khiến sắc mặt Nhan Phác Tông càng lúc càng lạnh.
"Xem ra Nguyệt nhi đích thực là đã quên." Ngón tay hắn men theo bờ môi nàng nhẹ nhàng vẽ ra, ngữ khí thân mật mà lạnh lùng. "Ta nuôi lớn Nguyệt nhi, chính là để Nguyệt nhi cả đời làm nữ nhân của ta."
Nhan Phá Nguyện trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nàng không lên tiếng, thân thể căng cứng chết lặng.
Nhan Phác Tông đương nhiên phát hiện thân thể cứng ngắc dưới tay mình, cười nhẹ: "Nguyệt nhi cho rằng ta muốn làm gì?"
Hắn nhấc chân dài quấn vào chân nàng, lại nắm bàn tay nàng, mười ngón giao nhau.
Sau đó hắn nhắm mắt lại, ôm nàng, hô hấp vững vàng, cũng không có nhúc nhích.
Phát hiện nàng thở gấp, tựa như cực kỳ nôn nóng bất an, giọng nói hắn nhu nhu vang lên trên đỉnh đầu nàng: "Phá Nguyệt, tương lai còn dài."
Sáng sớm hôm sau, Nhan Phác Tông ôm Nhan Phá Nguyệt đến đại sảnh.
Trước mặt tất cả hạ nhân.
Hắn dùng áo lông cáo trắng như tuyết bao bọc nàng thật kín đáo, chỉ lộ ra gương mặt tái nhợt.
Hắn nhìn về phía lão quản chờ đợi đã lâu.
"Còn bao nhiêu ngày nữa đến sinh