
biệt làm ám tiễn này cho nàng, chỉ cần khởi động cơ quan trong tay áo, đếm số mũi tên bắn ra, dù là mãnh thú hay người thường cũng khó chống cự.
Không ngờ nam nhân không hề động thủ, chỉ phất ống tay áo, mấy mũi tên nhỏ đều bay vào bụi cỏ, không thấy tăm hơi.
Nhan Phá Nguyệt trợn mắt há mồm —— ngay cả lão quản, ở cự ly gần như vậy, cũng phải hao tốn chút sức lực mà trốn tránh. Nhưng nam nhân này chỉ vung tay áo như vậy...
Nàng biết được đã gặp cao thủ võ học trong truyền thuyết.
"Ngươi là người phương nào? Khóa chân ta làm chi?"
Nam nhân nhìn nàng thật sâu, lát sau lại tự nhiên duỗi tay, ôm ngang eo nàng. Nàng thân thể ướt sũng, lập tức ở trong lòng hắn không thể động đậy.
Bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc. Hơi thở của nam tử xa lạ, khiến Nhan Phá Nguyệt đỏ ửng hai má.
Đôi mắt sắc tối sầm, liền cúi đầu, cứ vậy hung hăng hôn xuống.
Cái hôn này, hôn đến khi Nhan Phá Nguyệt hồn phi phách tán —— Đây là nụ hôn đầu
của nàng, lại bị một nam nhân xa lạ đoạt mất. Nàng liền nhấc chân đá vào giữa háng nam nhân! Nam nhân một tay nhẹ nhàng ngăn cản, nàng lại như đá vào xương cốt sắt thép, đau đến tê dại.
Diện mạo hắn nhã nhặn, nhưng nụ hôn lại cực kỳ hung ác. Lửa nóng ở đầu lưỡi tầng tầng lớp lớp liếm láp mỗi một tấc mềm mại trong miệng nàng, ép nàng đến không còn đường thối lui, cùng hắn dây dưa. Mỗi một hơi thở của nàng, đều bị hắn cắn nuốt sạch. Mỗi một chút ngọt lành, đều bị hắn đoạt lấy. Vòng tay của hắn càng thu chặt, khiến hai chân nàng bị nhấc khỏi mặt đất, chỉ có thể treo trong lòng hắn, mặc hắn tàn sát bừa bãi.
Rất lâu sau, hắn mới buông nàng ra, đặt trên một tảng đá.
Nhan Phá Nguyệt lại sợ hắn được nước lấn tới, giành nói: "Khoan đã! Ngươi là lính quân Nam chinh phải không?"
Nam tử đứng ngược sáng, ánh mặt trời sau lưng hắn khiến đôi mắt sáng tối khó phân biệt: "Nàng làm sao biết được?"
Nhan Phá Nguyệt nhìn thần sắc hắn, biết mình đoán đúng, như được tiếp thêm mấy phần sức lực. Nàng lạnh lùng nói: "Quần áo ngươi mặc đẹp đẽ sang trọng, chân mang giày da, lại là loại giày da hươu binh sĩ Đại Tư triều ta thường dùng. Hông đeo trường kiếm, lòng bàn tay có vết chai, thân thủ không tệ..."
"Không tệ?" Nam tử trong cuống họng bật ra ý cười trầm thấp.
Nhan Phá Nguyệt không dễ dàng mới có khí thế lại bị cản trở, sững sờ một hồi mới tiếp tục nói: "... Ta thấy mắt ngươi có quầng thâm, hiển nhiên là đi suốt đêm không nghỉ. Ngươi là thuộc hạ của Trấn quốc Nhan đại tướng quân, đúng hay không?"
Nam tử trầm ngâm không nói.
Nhan Phá Nguyệt thấy thế lạnh lùng nói: "Láo xược! Ngươi đã là quân sĩ, sao lại dám phạm thượng? Ngươi có biết ta là ai?Ta là con gái độc nhất của Trấn quốc đại tướng quân Nhan Phá Nguyệt. Cả thiên hạ đều biết, Nhan Phác Tông yêu con gái như mạng, ngươi đã là thuộc hạ của cha ta, không thể không biết. Nếu ngươi lại khinh bạc ta, ta hôm nay liều chết nơi này, ngày khác cha ta sẽ truy ra chân tướng, tru di cửu tộc ngươi đền mạng cho ta!"
Nàng bừng bừng khí thế nuốt trôi sông núi nói một hơi, lại chỉ khiến nam nhân kiến thức hạn hẹp kia cười một trận.
Hắn vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, như một con sói vừa nho nhã lại vừa giảo hoạt.
"Không cho phép lại để đàn ông khác thấy chân nàng."
Trong khi nàng dùng toàn bộ tinh thần đề phòng thì, hắn lại bỏ lại những lời này, rồi thân ảnh nhanh chóng biến mất trong rừng cây.
Nhan Như Nguyệt đứng lên, vòng vàng dưới chân đinh đang rung động. Nàng phiền muộn nhặt một hòn đá đập cả buổi trời, chiếc vòng lại không hề tổn hại, nàng ngược lại vô cùng mệt mỏi. Đành phải quay về biệt viện tìm người cạy mở.
Nàng đi vào trong rừng, gặp A Tử hai mắt nhắm nghiền nằm dưới đất, hiển nhiên là bị ám toán. Khó trách nam tử kia có thể đi vào trong hồ.
Nàng dùng nước hắt vào A Tử, gọi bà tỉnh lại. Cả hai khẩn trương trở về biệt viện.
Về tới phòng, Nhan Phá Nguyệt liền gọi A Tử mang bảo kiếm tới. Chém đến mẻ bảo kiếm, vòng vàng vẫn hoàn hảo không suy suyển.
Nơi này võ công tốt nhất chính là lão quản. Nhan Phá Nguyệt không còn cách nào, đành phải tới tiền sảnh tìm lão quản. Rốt cuộc ở hoa viên gặp được lão, Nhan Phá Nguyệt vội vàng nhấc váy lên cho hắn nhìn: "Lão quản, nhanh lấy xuống dùm ta!"
Lão quản đột nhiên được nhìn bắp chân mềm mại trắng tinh như tuyết của nàng, mặt lão đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, nói ồm ồm: "Tiểu thư! Mau mau buông váy!"
Nhan Phá Nguyệt yên lặng thả váy xuống, chỉ lộ ra cổ chân, rồi giao kiếm cho lão quản.
Lão quản lúc này mới quay đầu, cẩn thận quan sát chiếc vòng vàng, nhíu mày nói: "Xảy ra chuyện gì?"
Nhan Phá Nguyệt nhớ tới nụ hôn kia, mặt đỏ như lửa thiêu, tim đập như sấm dậy. Nàng tránh không đáp nói: "Ngươi chém đứt nó trước đi!"
Lão quản gật gật đầu, đang muốn vung kiếm, chợt nghe một giọng nam trầm thấp rõ ràng vang lên từ phía sau: "Không cần, là ta đeo cho nàng."
Lão quản lập tức dừng động tác, quay người cực nhanh, rồi quỳ xuống hành lễ.
Nhan Phá Nguyệt theo tiếng nói nhìn lại, tức thì như bị sét đánh cứng ngắc, mặt đỏ lựng.
Đứng phía sau hai người, chính là nam tử ban ngày trêu chọc nàng. Hắn đã thay áo gấm màu đ