Old school Swatch Watches
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323745

Bình chọn: 8.00/10/374 lượt.

Tháng ba, trong sơn cốc vạn vật xanh mướt, tiết xuân se lạnh.

Sáng sớm hôm đó, Nhan Phá Nguyệt vừa mới đến đại sảnh, liền thấy quản gia cúi người, đứng trên thang cao treo đèn lồng lơ lửng đỏ chót. Nhan Phá Nguyệt hiếu kỳ: "Lão quản, có chuyện vui gì sao?"

Quản gia trước giờ không đề cập chuyện quá khứ, cũng không nói tên mình là gì. Thế là Nhan Phá Nguyệt liền gọi hắn lão quản. Cũng như bà bà câm thường mặc áo tím hay hầu hạ nàng, Nhan Phá Nguyệt liền gọi bà A Tử (tử là màu tím).

Lão quản trời sinh tính tình trầm mặc ít nói, nhưng lúc này lại cẩn thận lộ ra một nụ cười hiếm hoi:

"Tiểu thư, đại nhân ít ngày nữa sẽ đến biệt viện."

Nhan Phá Nguyệt sửng sốt: Rốt cuộc cũng nhìn thấy người cha trong truyền thuyết?

Nghe nói phụ thân của nàng —— Trấn quốc đại tướng quân Nhan Phác Tông, Đông chinh Tây chiến, vội vàng vì quốc gia cống hiến sức lực.

Tuy nhiên vì sao lại đem đứa con gái duy nhất để ở nơi hoàn toàn ngăn cách với thế giới? Còn đây là phiền muộn trong lòng Nhan Phá Nguyệt —— cái thân thể này mắc căn bệnh quái lạ không dễ chữa trị, cho nên mỗi ngày cần phải ngâm trong hồ nước lạnh như băng bốn canh giờ, lại ngủ trên giường băng hàn ngọc vạn năm thêm bốn canh giờ. Còn không thể ăn thức ăn mặn, lại phải cố sống cố chết uống máu động vật và nuốt thứ đông trùng hạ thảo ly kỳ cổ quái gì đó.

May mà lão quản có nói, chờ nàng tròn mười sáu tuổi, là có thể sinh hoạt như người thường.

Chỉ còn không đến ba tháng, nàng sẽ được giải phóng.

Có điều tuổi càng lớn, thì dòng khí lúc nóng lúc lạnh trong cơ thể nàng lại càng ngày càng mãnh liệt. Có lúc nửa đêm tỉnh lại, lại thấy lục phủ ngũ tạng như bị khuấy đảo đến không chịu nổi. Lão quản cũng bó tay không có cách nào, nàng nghĩ chắc do chính mình thân thể hư nhược, chỉ có thể kiên trì chịu đựng.

Lão quản tựa như tâm tình rất tốt, nhìn nàng bổ sung nói: "Lão gia rất thích mùi hoa đào, tiểu thư hôm nay tắm gội thả nhiều cánh hoa một chút."

Nhan Phá Nguyệt không để ý, nghĩ thầm bản thân cùng cha đâu phải tâm đầu ý hợp ở phương diện này? Nàng khoát tay, xoay người ra khỏi phòng.

Sau núi, muôn hoa nở rộ.

Nhan Phá Nguyệt ngậm ngọn cỏ xanh, nằm cạnh đầm nước trên triền núi, nói với một phụ nữ trung niên trang nghiêm đứng kế bên: "A Tử, cha ta sẽ tới đây."

Bà bà tuy vừa câm vừa điếc, tướng mạo xấu xí hiếm thấy, nhưng lại là người rất lương thiện, là người thân nhất với Nhan Phá Nguyệt tại biệt viện.

Nhan Phá Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời xanh: "Không biết ở chung với ông ấy có dễ không."

A Tử ngồi xuống, thương yêu sờ mái tóc dài của nàng.

Thiếp ngủ chỉ một chốc, lại không thấy bóng dáng A Tử đâu, nghĩ chắc bà đang canh chừng ở lối vào đầm nước. Nhan Phá Nguyệt đang tính cởi thắt lưng, chợt thấy trong nước có một chú cá nhỏ đuôi bảy màu sặc sỡ, rất là đáng yêu.

Nàng nhớ tới lão quản thích nuôi cá, liền duỗi tay ra bắt. Không ngờ chú cá nhỏ cực kỳ linh hoạt, trơn tuột, nhiều lần trượt khỏi tay nàng. Đang tức giận, mắt thấy chú cá nhỏ lại hướng một bãi đá vụn bơi tới, nàng dồn sức duỗi tay chụp.

Bắt được rồi!

Đột nhiên trợt lòng bàn chân, nàng đứng không vững té trong nháy mắt! Mắt cá chân đập mạnh vào cục đá bén nhọn trong nước, máu tươi trong khoảnh khắc liền chảy ra.

Nàng toàn thân ướt đẫm, vết thương âm ỉ đau, không thể bắt cá nữa, ngồi trên một hòn đá to. Nàng muốn kéo tà áo dài xuống băng bó, bỗng nhiên một bàn tay vươn ra, chộp lấy cổ chân nàng.

Áo gấm lông cáo, hương thơm lan tỏa, một bàn tay thon dài như ngọc.

Nàng ngẩng đầu, chạm phải ý cười trong đôi mắt xinh đẹp.

Đó là một nam nhân, khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi. Thân hình cao to, tướng mạo tuấn tú, hơn nữa dưới hàng mi dài, là đôi mắt trong như nước.

Giờ phút này, hắn ngồi trước mặt nàng, ngón tay thon dài nắn nhẹ mắt cá chân của nàng. Lòng bàn tay hắn có vết chai, thô ráp ma sát làn da nàng, khiến trong lòng nàng nảy sinh cảm giác khẩn trương khác thường.

"Buông ra!" Nàng khẽ quát một tiếng.

Nam nhân nâng ánh mắt liếc nhìn nàng một cái, ý cười trong mắt tản ra, lại như có chút hiếu kỳ dò xét.

Nhan Phá Nguyệt nỗ lực giãy ra, không ngờ cổ chân trong tay hắn lại không nhúc nhích được tí nào.

"Lỗ mãng." Hắn rút từ trong áo ra một chiếc khăn gấm màu trắng, thay nàng băng lên vết thương.

Động tác của hắn cực kỳ dịu dàng, khiến ác cảm trong lòng Nhan Phá Nguyệt giảm đi. Nghĩ thầm chẳng lẽ lại là công tử nhà ai, ra ngoài dạo chơi tiết Thanh Minh ngẫu nhiên đi vào trong núi? Có vẻ cũng không có ác ý?

Đang định hòa hoãn ngữ khí hỏi hai câu, chợt nghe dưới chân tiếng chuông đinh đang rung động, hai chân nặng trình trịch, hình như có vật lạ. Nàng tập trung nhìn kỹ, cực kỳ hoảng sợ ——

Hai cái vòng vàng, chẳng biết từ lúc nào đeo trên cổ chân nàng. Hai chiếc vòng vàng dưới ánh mặt trời ảm đạm trầm tĩnh, tinh xảo mà rắn chắc.

Nam nhân đứng lên, nhìn chằm chằm hai chân nàng, mắt lộ ra ý cười.

"Quà gặp mặt." Hắn lạnh nhạt nói.

Nhan Phá Nguyệt trầm mặc trong khoảnh khắc, vung mạnh trường bào, mấy lượt ám khí bắn thẳng về phía nam nhân. Nàng thân mình không có võ nghệ, lão quản đặc