Giang Nam Y Nương Tử

Giang Nam Y Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321954

Bình chọn: 7.00/10/195 lượt.

ể gầy ốm suy nhược, dẫn đến mất ngủ. Nghiệp thẩm cũng thật cẩn thận, biết

nàng mấy đêm gần đây không đêm nào ngủ được.

Nàng hơi nhướn mắt, thấy Nghiệp đại thẩm vẫn đang hao tâm tổn

trí, tiếp tục tao nhã ăn cháo.

"A! Tôi nghĩ ra rồi!" Nghiệp đại thẩm giọng nói

không nhỏ.

Triệu Vô Ngôn tao nhã bị Nghiệp đại thẩm làm hoảng hồn đánh

rơi muỗng cháo, nha hoàn vội vã tiến lên giúp nàng lau chùi phần cháo rơi vãi.

"Nghiệp thẩm!" Nàng vừa bực mình vừa buồn cười,

dùng khăn lau khóe miệng.

"A, đại phu, cô có sao không... Tôi tập trung quá, nên

mới kêu lớn tiếng..."

"Không sao. Tôi đi thay xiêm y." Triệu Vô Ngôn lắc

đầu cười, đứng dậy đi về nhà chính.

"Ái chà, đại phu, tôi cứ luôn nghĩ đến chuyện cô vừa

nói, tôi nghĩ ra rồi..." Nghiệp đại thẩm đi theo sau lưng nàng lẩm bẩm

nói, "Tôi vào lúc bị tướng công đánh sẽ hét lên kêu ông ấy dừng tay, như vậy

sau đó sẽ không xảy ra chuyện gì."

Triệu Vô Ngôn lắc đầu, "Không thành công, chuyện đã xảy

ra rồi, không thể quay về quá khứ ngăn cản được."

"Vậy..." Nghiệp đại thẩm bị hỏi ngược lại, thì cau

mày nghĩ ngợi.

Triệu Vô Ngôn cởi quần áo dính cháo, thay bộ đồ trắng, bên

hông buộc một cái quạt thêu tinh xảo, cả người có vẻ phi thường phóng khoáng.

"Không cần suy nghĩ. Nghiệp thẩm, chuyện này là vấn đề của tôi, do tôi

nghĩ sẽ tốt hơn, thẩm cứ quản lý tốt việc trong hiên là được." Nàng cười

nhẹ.

"Không được, Nghiệp thẩm tôi bây giờ nhất định phải

giúp đại phu phân ưu giải phiền. Đại phu, tôi thấy như vậy đi, hôm nay dưới

chân núi có họp chợ, bây giờ trời còn sớm, chi bằng cô ra ngoài dạo chơi trước,

để Nghiệp thẩm đây thử nghĩ kĩ càng xem sao." Nghiệp đại thẩm không chịu

thua, vẫn không bỏ qua.

Triệu Vô Ngôn còn định nói gì đó, đã bị Nghiệp đại thẩm lôi

lên xe ngựa. "Cẩu nhi, đánh xe đàng hoàng nha, đưa đại phu đến chợ đi dạo,

mặt trời xuống núi rồi trở về!" Bà tự mình phân phó đứa con mười mấy tuổi.

"Ơ, tôi không cần..." Lời nói Triệu Vô Ngôn bị hòa

trong tiếng vó ngựa.

-o0o-

Triệu Vô Ngôn không muốn rảnh rỗi đi chơi bên ngoài, nhưng Cẩu

nhi trung thành thực hiện đúng theo lời dặn của Nghiệp đại thẩm -- đưa nàng ra

chợ, đến khi trời tối đen, mới đưa nàng quay về.

Nàng có thể dùng khinh công để trở về, nhưng Cẩu nhi nhất định

sẽ bị Nghiệp đại thẩm cằn nhằn giảng đạo, vì thế nàng mua cho Cẩu nhi một đống

đồ ăn vặt, để nó ở lại giữ xe ngựa giết thời gian, còn nàng đi dạo trong chợ.

Họp chợ cái gì cũng có, kể cả cái gọi là dược thảo tổ truyền,

bài thuốc gia truyền. Nàng đi lòng vòng, có khi ghé qua quầy bán túi tiền, quầy

quạt, có lúc vòng ngược lại tiệm sách, tiệm tiểu thuyết truyền kỳ. Nàng tiện

tay mua mấy xâu mứt quả, vừa đi vừa ăn, thật là làm mọi người ngoái nhìn -- thử

nghĩ xem, một nam tử tao nhã tuấn mỹ trên tay cầm xâu mứt quả, còn vừa đi vừa

liếm, làm sao người ta không nhìn cho được?

Vì thế mà, các cô nương đều che miệng cười, một số nam nhân

không đứng đắn thì lộ ra nụ cười phóng đãng. Triệu Vô Ngôn không hề để tâm, rất

tự nhiên, rất thanh nhã thưởng thức mứt quả của mình, dưới ánh nhìn chăm chú của

mọi người. Thỉnh thoảng nàng còn khẽ cười với cô nương bên đường, làm hại tiểu

cô nương tim đập thình thịch, khuôn mặt thẹn thùng ửng hồng.

Nàng dừng chân trước một cái quán có treo câu đối, liếc một

cái, trông lên vế đối phía trên, người bán hàng lập tức cất giọng gọi:

"Công tử, vế đối này là Bạch điếm bạch kê đề bạch trú, ngài sẽ đối vế dưới

thế nào đây?"

Triệu Vô Ngôn nhíu mày, dùng "Hoàng thôn hoàng khuyển vệ

hoàng hôn" lấy đi một cái túi của người bán hàng. Nàng lại tiếp tục đi, thấy

có người vớt được con cá vàng, nàng cởi áo bào trắng, ngồi chồm hổm xuống, cũng

bắt chước người ta vớt cá vàng.

Ở bên này nàng chơi đùa thật vui vẻ, ở bên kia đã có người

âm thầm theo dõi.

"Công tử, thoạt nhìn ngài rất quen thuộc, chúng ta đã gặp

ở đâu thì phải?" Một vị bạch diện thư sinh nồng nặc mùi son phấn đến gần

nàng bắt chuyện.

"Không có. Ngươi nhận lầm người rồi." Nàng cũng

không ngẩng đầu lên, tiếp tục vớt cá.

Bạch diện thư sinh thấy nàng đầu cũng không thèm ngẩng lên,

cười một cái. "Cũng được, coi như ta nhìn nhầm. Bất quá hôm nay chúng ta gặp

nhau, cũng coi như hữu duyên, có thể cùng ngắm cảnh, cùng uống trà ở trà lâu đằng

trước được không? Vi huynh mời khách."

"Khỏi cần, ta không uống trà với nam nhân ẻo lả."

Ui, thiếu chút nữa là vớt được rồi... Cái miệng nhỏ nhắn của Triệu Vô Ngôn dẩu

ra.

Gương mặt đầy phấn của thư sinh không còn chút máu, nhưng thấy

cái miệng nhỏ đỏ thắm của nàng, cố dằn cơn giận bốc lên, cười cười, "Nếu

công tử không thích uống trà, vậy chúng ta có thể tìm nơi nào yên tĩnh, thuận

tiện hàn huyên." Mắt hắn lộ dâm ý, cánh tay trắng nhợt định choàng lên vai

nàng, thì bị nàng nhẹ nhàng hất ra, té ngồi xuống đất.

"Ngươi... Vô lễ! Người đâu, bắt lấy hắn!" Bạch diện

thư sinh gầm lên giận dữ, lập tức bốn phía xuất hiện rất nhiều gia đinh nô bộc,

bao vây quầy vớt cá vàng.

Mọi người thấy thế, vội vàng chạy thoát thân, không muốn

mang họa vào thân, trong khoảnh khắc, quầy cá vàng chỉ còn


Old school Easter eggs.