pacman, rainbows, and roller s
Giang Nam Tiểu Nương Tử

Giang Nam Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322323

Bình chọn: 8.00/10/232 lượt.

ửng hồng.

“Phải cái gì?” Vật nam tính cực đại vừa chậm rãi rút ra, liền lập tức mạnh mẽ sát nhập.

“A! Phải hầu hạ tiểu thư...... Thiếp......” Bàn tay nhỏ bé của Hạ Hà nắm chặt chăn đệm bên người, thở phì phò, nơi riêng tư truyền đến cảm giác kích thích làm cho nàng trầm mê.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa kịch liệt.

“Hạ Hà tỷ! Tỷ ở đâu?” Ngoài cửa vang lên tiếng kêu non nớt.

Thân thể Hạ Hà cứng đờ, Cúc nha đầu tại sao lại đến đây? Nàng muốn đẩy người áp chế phía trên ra, bối rối nói: “ Quan Nguyệt...... Mau rút ra! Mau......”

Hà Quan Nguyệt nở nụ cười, hắn không muốn!

Ngược lại hắn đem lửa nóng nam tính thâm nhập càng sâu, cử động eo mình, chậm rãi làm nam căn thật lớn chui vào chỗ làm người ta mất hồn kia.

Hạ Hà co rút hô hấp! Hắn...... Hắn sao lại......

“Hạ Hà tỷ? Hạ Hà tỷ!” Tiếng gọi ngoài cửa có phần trở nên nóng nảy.

“A...... Cúc nha đầu, có...... Có chuyện gì?” Hạ Hà cắn chặt hàm răng, cố gắng không cho tiếng rên yêu kiều thoát ra miệng, vẻ mặt thoáng chốc nhuốm hồng. Dáng vẻ nàng thẹn thùng, ẩn nhẫn như vậy, ngược lại kích thích lên khát vọng sâu nhất trong lòng Hà Quan Nguyệt, toàn bộ dục vọng nóng rực của hắn lấp đầy huyệt kính nhỏ hẹp ở hạ thân nàng.

“Hạ Hà tỷ, tỷ không thoải mái sao? Tiếng nói sao lại có điểm là lạ?”

“A!” Hà Quan Nguyệt cố ý lộng nàng một chút, làm cho nàng phát ra tiếng thét chói tai : “Không, ta...... Ta chỉ là bị phong hàn...” Hạ Hà dời thân mình hướng về đầu giường, muốn thoát khỏi luật động kịch liệt của hắn, nhưng Hà Quan Nguyệt đuổi theo một đường, hai người vẫn là chặt chẽ kết hợp, nơi đó còn chảy ra yêu dịch nhẵn mịn.

Ánh mắt Hạ Hà hướng về phía Quan Nguyệt lộ ra tia van xin hắn buông tha, nàng liều mình phe phẩy đầu, nghĩ là sẽ khiến hắn dừng tay, nhưng hắn lại càng dùng sức ra vào thân thể nàng, bừa bãi nhấm nháp hương vị ngọt ngào của nàng, nam căn mang theo lửa nóng dính chất lỏng trong suốt, làm cho việc ra vào càng thêm thuận lợi,

“Ai da, phu nhân quả nhiên nói đúng.” Âm thanh non nớt ngoài cửa vang lên.

“Cái gì...... Cái gì......” Âm thanh phát ra từ miệng Hạ Hà đã muốn không kìm lại được.

Trời ạ… không cần! Như vậy ta sẽ kêu ra tiếng! Không được...... Mau dừng tay… Tâm trí Hạ Hà điên cuồng kêu gào.

“Phu nhân có ý bảo ta mang nước ấm lại đây, còn kêu hai người nhận lấy vài thứ. Phu nhân nói tỷ bị phong hàn, lúc này không có việc gì nên không cần đi hầu hạ người, nghỉ ngơi thật tốt là được. Đúng rồi, phu nhân còn nói người nhiễm phong hàn nên tắm nước nóng, ăn nhiều một chút mới có thể khỏe lại.”

“A! Cám ơn......” Hạ Hà điên mất thôi, Hà Quan Nguyệt vẫn không dừng tay, cả người nàng bị quấy rối, tràn ngập lửa tình, vật nam tính thô to cứng rắn ra ra vào vào lăng trì hoa huyệt thầm kín của nàng…

“Hạ Hà tỷ, có muốn muội đem mấy thứ này vào cho tỷ không?” Cúc nha đầu nhiệt tình nói ngoài cửa.

“Không...... Không cần, ta...... Ta tự lo được rồi.” Hạ Hà dùng một tia lý trí cuối cùng giữ Cúc nha đầu ở ngoài cửa. Nàng không thể…

“À! Vậy muội đi. Hạ Hà tỷ, tỷ giữ gìn sức khỏe nha.” Rốt cuộc Cúc nha đầu cũng rời khỏi cửa phòng.

Người ở bên ngoài đi rồi, Hà Quan Nguyệt càng không cố kỵ tiếp tục luật động. Hắn cười hỏi: “Hà Nhi, nàng thoải mái không?”

Hạ Hà không có biện pháp trả lời. Vừa rồi nàng rất sợ...... Sợ người khác sẽ xông vào! Hắn cố tình không dừng tay, khiến cho cả người nàng ửng hồng, không biết chính mình đang ở phương trời nào. Khoái cảm ân ái và sự e ngại, sợ hãi bị người bắt gặp đánh sâu vào các giác quan của nàng, làm cho nàng lâm vào cảnh giới cuồng loạn.

Trong mơ mơ màng màng, nàng chỉ biết là nam nhân trên người lại một lần nữa giữ lấy nàng, dẫn nàng lên tới cõi thiên đường hoan ái, thật lâu không dứt....

********

Hạ Hà tỉnh lại một lần nữa, đã là đêm khuya. Trong phòng lóng lánh ánh nến, thân thể của nàng đã được tẩy sạch, mặc vào áo ngủ rộng thùng thình, thoải mái nằm ở trên giường, Hà Quan Nguyệt lấy cánh tay chống nửa người trên, nhìn nàng đầy yêu thương, trên khuôn mặt lộ nụ cười mỉm thỏa mãn:

“Hà Nhi, tỉnh rồi?”

“Ưm…giờ là lúc nào?” Nàng chỉ cảm thấy cả người vô lực. Cả ngày chưa uống một giọt nước nào, lại trải qua sự việc kia, mặc dù Hà Quan Nguyệt có không ngừng muốn nàng, nhưng một ngày làm chuyện đó ba lượt, cũng đủ ép người.

“Giờ là canh đầu. Hà Nhi, ăn một chút gì không?” Hà Quan Nguyệt không đợi Hạ Hà trả lời, liền ôm lấy nàng.

Giữ Hạ Hà ngồi vững vàng trên ghế, Hà Quan Nguyệt rót một chén trà cho nàng, nhìn nàng uống vài ngụm, tiếp theo đem đồ ăn mà Cúc nha đầu mang tới, đút từng miếng nhỏ cho nàng.

“Quan Nguyệt, thiếp ...... thiếp có thể tự làm, chàng không cần đút cho thiếp.” Hạ Hà ngượng ngùng cúi đầu.

“Không, nàng mệt mỏi rồi, để cho ta giúp nàng.” Hà Quan Nguyệt là người chu đáo, hắn nhìn ra được yêu cầu của mình đối với nàng quá mạnh mẽ, khiến thân mình nàng giờ thật nặng nề.

Hạ Hà cũng không tranh chấp cùng hắn, vừa rồi khi tiếp lấy cái chén, tay nàng đã run nhè nhẹ.

Sau khi hai người dùng cơm xong, Hà Quan Nguyệt rót hai chén trà, hai người lẳng lặng ngồi cạnh bàn uống trà, trong không kh