Old school Swatch Watches
Giang Nam Tiểu Nương Tử

Giang Nam Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322291

Bình chọn: 10.00/10/229 lượt.

cảm kích nói: “Cám ơn phu nhân đã thành toàn! Tất cả mọi chuyện xin để phu nhân làm chủ.”

Giữa trưa ngày hôm sau, Nguyễn Túy Tuyết liền ở trong phòng nhỏ tại rừng trúc mở ra hỉ yến. Đôi phu thê Lỗ đại thúc quen biết ở chợ cũng lại đây, hai vợ chồng vốn cũng là người Tô Châu, biết khá nhiều về ẩm thực, thấy Nguyễn Túy Tuyết làm đồ ăn Tô Châu, hai người cũng theo hỗ trợ, con trai Lỗ gia hào phóng đưa tiền mừng cho Hà Quan Nguyệt. Hạ Hà là tân nương, một thân chỉn chu ngồi ở phòng trong.

Chạng vạng, giờ lành tới, thắp lên hương nến, chú rể cùng tân nương cầm hỉ khăn, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, tiếp theo sẽ đưa vào động phòng.

Bởi vì đều là người quen, mọi người liền đến phòng trong quấy nháo việc động phòng. Hà Quan Nguyệt một tay nhấc lên hỉ khăn đỏ thẫm, tất cả mọi người kihn ngạc kêu lên.

“Hạ Hà đẹp quá a! Trang điểm một chút son phấn, mang một chiếc mũ phượng, thật sự là đẹp như thiên tiên!” Là tiếng nói của Lỗ đại thẩm.

“Nha đầu Hạ Hà… không, phải nói là phu nhân… thật sự là đẹp nha! Xem ra con trai nhà ta không có phúc khí rồi. Ha ha ha!” Là tiếng nói của Lỗ đại thúc.

“Hạ Hà cực kỳ xinh đẹp! Về sau sẽ là những ngày vui, Quan Nguyệt sẽ là một trượng phu tốt...... Mũ phượng rất quan trọng, ngươi còn phải đợi chút nha, bởi vì phải chờ một chút để Quan Nguyệt ở bên ngoài kính rượu!” Là âm thanh của Nguyễn Túy Tuyết.

“A...... Hà...... đẹp… đẹp...... Phiêu phiêu......” Là tiếng nói của con trai Lỗ gia.

Trong lúc mọi người bảy lời tám lượt ca ngợi , Hà Quan Nguyệt nhìn Hạ Hà, một câu đều không thốt ra được. Nàng...... Nàng so với những thời điểm trước kia đều xinh đẹp hơn! Trống ngực hắn đánh thình thịch.

Hạ Hà ngượng ngùng cúi thấp đầu, tay phác phác lên chỉnh lại gương mặt vui cười , bộ dáng thẹn thùng ửng đỏ càng tăng thêm vẻ xinh đẹp của nàng.

Mọi người thấy Hà Quan Nguyệt nhìn đến choáng váng, cùng kêu lên cười đùa hắn: “Này tân lang, còn phải ra bên ngoài tiếp tân khách.” Một người liền lôi kéo Hà Quan Nguyệt ra bên ngoài ăn tiệc vui, lưu lại Hạ Hà bên trong tân phòng.

Thật ra tân khách chỉ là vài người ở đây, ý định của bọn họ là khiến cho Hà Quan Nguyệt chờ đợi chút, hắn phải chờ thêm một lát mới có thể chạm vào tân nương tử, còn có một mục đích khác, là Nguyễn Túy Tuyết hy vọng Hà Quan Nguyệt có thể nếm thử đồ ăn nàng vừa làm.

Trên bàn là thịt xiên que trúc nướng, được rưới lên một lớp mỡ trong suốt; móng giò quay, vịt ba món, vi cá hấp… thật sự là đủ sắc đủ vị, làm cho ngón trỏ người ta không thể ngừng động đậy.

“Phu nhân, thức ăn này thật ngon miệng, ăn xong để lại dư âm hương vị, so với ẩm thực trong kinh sư thì khác biệt rất rõ ràng.” Hà Quan Nguyệt ăn một miếng, gật gật đầu.

“Quan Nguyệt, ngươi cảm thấy với chút đồ ăn này có thể mở một quán ăn không?”

Hà Quan Nguyệt còn chưa đáp lại, Lỗ đại thúc liền cướp lời: “ Doãn phu nhân, với số thức ăn đừng nói là quán ăn nhỏ, ngay cả một tửu lâu cũng không có được mỹ vị như thế. Nói thẳng ra ta coi như là từ Tô Châu đi vào kinh sư kiếm sống, thường ngày ở nơi nơi nếm đủ loại thức ăn mới mẻ, còn chưa thấy được loại ẩm thực thu thập lòng người của phu nhân đây!”

Lỗ đại thẩm ở một bên gật đầu mãnh liệt, lại lấy một miếng móng giò quay bỏ vào miệng, chờ sau khi nuốt xuống đồ ăn xong, hướng cái miệng dính đầy mỡ về phía Nguyễn Túy Tuyết nói: “Doãn phu nhân, móng giò này ăn ngon nha! Bản thân ta nấu hết bao nhiêu dạng cũng chưa làm ngon như vậy . Phải làm như thế nào mới có thể cho ra được tô móng giò ngon đến tuyệt vời này?”

“À, nói tới món ăn, quan trọng nhất là chỉnh lửa. Lỗ đại thẩm, người giỏi nhất đong nước, dùng một chén lớn nước tương, và hoa hồi nước Đại Liêu, ướp sẵn sàng, quay trên lửa nhỏ, không cần tới một canh giờ, là có thể đem móng giò tử cháy sạch da thoát thịt hóa, mùi hương tỏa ra tứ phía, ngũ vị câu toàn.” Nguyễn Túy Tuyết cười, đem phương pháp bí truyền của chính mình nói cho Lỗ đại thẩm nghe.

“Ai nha! Doãn phu nhân, người không cần dạy cho bà ấy, bà ấy chỉ có thể ăn và dọn bàn, muốn bà ấy nấu cơm? Để cho người khác đi!” Lỗ đại thúc ở một bên mỉa mai lão thê của mình.

“Ai nói? Ta còn biết rửa chén, lau dọn bàn a!” Lỗ đại thẩm lập tức mở to hai mắt phản bác.

Mọi người cười thật vui vẻ.

Hà Quan Nguyệt nghiêm mặt nói: “ Phu nhân, Quan Nguyệt dùng đồ ăn do phu nhân tự tay làm, thật sự cảm thấy hương vị này ở kinh sư hiếm có được, nếu muốn từ mấy món này mở một quán ăn nhỏ , ta xác nhận vậy là đủ rồi.”

“Tốt! Một khi đã như vậy, Quan Nguyệt, tìm cửa hàng, khai trương, còn vài việc vặt phải làm phiền ngươi.”

“Phu nhân có cần ta giúp đỡ hay không? Nói thẳng ra ta có thể làm tạp vụ kiêm đốn củi, rửa chén kiêm ăn cơm. Thật sự dùng được!” Lỗ đại thúc vội vàng nói.

“Ngươi a, đừng làm cho người ta thêm phiền toái.” Lỗ đại thẩm rõ ràng liếc mắt nhìn chồng một cái , trả lại một đòn vừa nãy.

Vừa rồi Nguyễn Túy Tuyết ở tại phòng bếp liền nhìn ra Lỗ đại thúc cũng là một người tài, nếu là người Tô Châu, vậy cũng nên dùng đầu bếp Tô Châu, sao lại không? Huống chi hai phu thê này thoạt nhìn mang hòa khí thật