pacman, rainbows, and roller s
Giang Nam Tiểu Nương Tử

Giang Nam Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322753

Bình chọn: 7.5.00/10/275 lượt.

ất vấn nàng.

“Phu…phu nhân bớt giận, lão nô hỏi như vậy là vì vừa rồi thằng nhóc sai vặt bên người trang chủ tới hỏi.”

“Trang chủ?” Trong lòng Nguyễn Túy Tuyết có dự cảm chẳng lành. Mấy năm nay hắn chưa tới làm phiền nàng lần nào cả, hôm nay phái người đến nhất định là có việc.

“Vậy tên sai vặt kia có nói là có chuyện gì không?” Nguyễn Túy Tuyết vẫn lạnh băng như cũ.

“Nghe nói là Lý phú hộ muốn nạp Hạ Hà làm thiếp, trang chủ phái người đến đây….” Đôi mắt nhỏ ti hí của lão ma ma liếc nhìn theo Hạ Hà vừa mới đi vào trong.

“Đủ! Lui ra.” Nguyễn Túy Tuyết đuổi lão ma ma.

“Dạ…dạ, phu nhân.” Lão ma ma e dè trả lời rồi nhanh chóng lui ra.

Doãn Đông Tinh, nhiều năm nay ngươi không hề hỏi han đến cuộc sống của ta, hôm nay phái ngươi đến thì lại là vì nha hoàn duy nhất bên người ta? Ngươi biết rõ ta thống hận nam nhân nạp thiếp, vậy mà còn muốn đưa nha hoàn bên ta đi làm tiểu thiếp cho người ta? Doãn Đông Tinh, đời này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.

Đáng giận!

“Tiểu thư, có chuyện gì vậy?” Hạ Hà đi ra, nhìn thấy sắc mặt Nguyễn Túy Tuyết tái nhợt, phảng phất còn có vẻ phẫn hận, nàng biết là đã xảy ra chuyện gì đó.

“Đừng lo, không có chuyện gì lớn đâu. Ngươi lui xuống trước đi.”

Nguyễn Túy Tuyết nhìn theo bóng dáng của Hạ Hà, đáy lòng quyết định, tuyệt không thể để Hạ Hà làm tiểu thiếp cho người ta, nàng sẽ không cho phép.

***********

Vài ngày sau, Hạ Hà phải đến tiệm thuốc Hồi Xuân lấy thuốc, hiển nhiên là Hà Quan Nguyệt cũng đi theo bên cạnh. Lý phú hộ kia lại đang tranh cãi cùng chưởng quầy ở quầy thuốc, tay vẫn còn đeo băng, xem ra cổ tay bị Hà Quan Nguyệt vặn bị thương lần trước vẫn chưa khỏi hẳn.

Lý phú hộ nhìn thấy Hà Quan Nguyệt đứng ở bên cạnh nên đương nhiên không dám cợt nhả với Hạ Hà, nhưng hắn vẫn không thể thay đổi tính tình, nước miếng chảy đầy đất: “Hạ Hà…Hi hi hi…Qua một thời gian nữa, chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ rồi…Đến lúc đó, ta nhất định sẽ thương yêu nàng…Ha ha ha.” Ánh mắt gian tà hạ lưu nhìn tới nhìn lui trên người Hạ Hà.

“Lý phú hộ, lời này của ông là có ý gì? Nếu không có việc gì thì đừng nói lung tung.” Hạ Hà thật sự không chịu nổi ánh mắt háo sắc hạ lưu đáng khinh của hắn.

“Hừm! Nàng vẫn chưa biết sao? Ta đã chính thức nói với trang chủ của nàng rằng muốn nạp nàng làm thiếp rồi, tiền sính lễ nhất định sẽ rất hậu hĩnh, tuyệt đối sẽ không làm mất mặt các ngươi đâu. Phía trang chủ nàng bảo muốn báo cho phu nhân trước, nhưng ta nghĩ phu nhân nhà nàng hẳn sẽ không phản đối đâu, dù sao nữ nhân vẫn nên tuân theo ý muốn của nam nhân….”

Cái gì? Trang chủ muốn để nàng làm thiếp cho Lý phú hộ sao? Không…Đừng! Trời ạ, ai tới cứu nàng...Nàng không muốn….

Những gì Lý phú hộ nói sau đó Hạ Hà cũng không thể nghe lọt, cả đầu nàng đều phát ra tiếng ong ong, nàng liền xoay người chạy ra khỏi cửa lớn của tiệm thuốc.

“Hạ Hà….” Hà Quan Nguyệt mang sắc mặt tái nhợt đuổi theo, chỉ còn Lý phú hộ vẻ mặt hạ lưu cùng chưởng quầy thuốc vẻ mặt khổ sở đồng tình với Hạ Hà.

***********

“Không đâu…không đâu…Phu nhân sẽ không ép mình làm tiểu thiếp cho loại người đó đâu…không đâu…đừng…đừng mà….”

Cả người Hạ Hà cuộn tròn ngồi dựa trên ghế đá, đây là chỗ ngồi cố định của nàng ở căn nhà nhỏ trong rừng trúc. Hạ Hà không ngừng lắc đầu, nàng đã bị kinh hãi quá độ, môi khẽ run, miệng cứ nhắc đi nhắc lại mấy từ đó.

“Hạ Hà.” Hà Quan Nguyệt từ phía sau đuổi tới, nghe thấy tin tức này cũng làm hắn phát điên. Hạ Hà…Hạ Hà sao lại có thể cũng bị lão già chết tiệt kia nạp làm tiểu thiếp?

Không thể…Không thể, trái tim của hắn như bị xé nát đau đớn…. Nàng là Hạ Hà mà hắn đã bảo vệ nhiều năm, nhìn nàng càng ngày càng kiều diễm, giống như đóa hoa vĩnh viễn không héo tàn, hắn tự hiểu được trái tim của mình không thể thu hồi được nữa. Trái tim của hắn đều ở trên người nàng. Hắn cũng hiểu được mình không xứng với nàng, một ngày nào đó nàng sẽ rời xa hắn, sẽ thành thân, hắn cũng đã nhiều lần tự nhắc nhở bản thân chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng hắn không nghĩ tới kẻ đó lại là Lý phú hộ…loại người dơ bẩn này chạm vào nàng….

Hắn không chịu nổi…Hắn không chịu nổi. Gã hạ lưu kia căn bản không xứng với Hạ Hà như hoa như ngọc, Hạ Hà của hắn. Hắn không muốn bất kỳ kẻ nào chạm vào nàng, ngay cả một đầu ngón tay cũng không cho phép. Tim của hắn điên cuồng rít gào, vốn cứ nghĩ rằng mình có thể bình thản đối mặt với chuyện Hạ Hà phải xuất giá, nhưng khi chuyện đó đến, hắn mới biết được chính mình đã sớm không thể thoát được sóng triều mê tình này.

Hắn yêu nàng…Hắn yêu nàng đến tận xương tủy, một đời một kiếp cũng không thể thay đổi, cho dù nàng được gả làm thê tử của người khác, trong lòng hắn cũng không thể quên đi hình dáng của nàng. Không, hắn không muốn nàng gả ra ngoài. Nàng là của một mình hắn. Chỉ thuộc về một mình hắn.

Hà Quan Nguyệt tóc tai bù xù chạy như điên quay về, thấy người trong lòng rúc vào trên ghế đá, toàn thân run rẩy, trong miệng cứ lẩm nhẩm…còn khóc nữa. Trời ạ, mấy năm nay nàng chưa từng khóc, thấy nàng khóc khiến tim hắn tựa như bị người ta tàn nhẫn véo một cái.

“Hạ Hà…” Hắn khẽ gọi nàng.

“Hà