XtGem Forum catalog
Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323531

Bình chọn: 7.5.00/10/353 lượt.

ết đầy nước và máu mà thôi. Nàng mở miệng, giọng cầu xin yếu ớt đến độ khó mà nghe được, “Cứu mạng.”

Tiểu Đao ngẩng mặt nhìn Tiết Bắc Phàm, “Nàng vừa nói cứu mạng phải không?”

Tiết Bắc Phàm vẻ mặt ai oán nhìn Tiểu Đao, “Giữa thanh thiên bạch nhật, cô lại đi chiếm tiện nghi ta!”

Tiểu Đao vội vàng thả tay nhảy xuống, “Nữ quỷ” phía sau bị đụng phải, ngã ngửa ra sau.

Tiết Bắc Phàm đỡ lấy nàng, hai người phát hiện, nữ tử bị trọng thương đến ngất xỉu.

Lúc này, cách đó không xa truyền lại tiếng người.

Tiết Bắc Phàm và Tiểu Đao đưa mắt nhìn nhau, mang theo cô nương, trốn trên ngọn cây, núp trong tán lá cây rậm rạp, nhìn xuống dưới.

Dưới tán cây có một đội nhân mã đi ngang qua, đều mang theo đao.

“Nơi này có vết máu!”

“Nhất định là ở gần đây, tìm cho ta!”

“Hừm.” Tiểu Đao nháy mắt ra hiệu với Tiết Bắc Phàm, ý bảo hắn nhìn bên ngoài.

Tiết Bắc Phàm theo hướng ngón tay nàng nhìn ra bên ngoại, mới phát hiện thì ra hai người bọn họ đã tới giáp ranh rừng cây. Cảm thấy cánh rừng này thật quỷ dị, hai người quyết định trước tiên dẫn cô nương này đi.

Đợi đến khi hai người an trí cô nương nọ tại một khách điếm, xử lý tốt thương thế, thì sắc trời đã tối.

“Còn tưởng rằng gặp phải quỷ nước, hù bản cô nương rớt nửa cái mạng.” Tiểu Đao ngồi bên cạnh bàn uống trà. Rồi trở mình cô nương định thay y phục ướt sũng, thì thấy một miếng ngọc bội.

Tiểu Đao xăm soi một hồi, khóe miệng hơi cong lên, cầm ngọc bội lắc lắc trước mặt Tiết Bắc Phàm, “Tiết nhị ngươi mau nhìn, bên trên là chữ gì?!”

Tiết Bắc Phàm xoa thái dương, nha đầu kia thật chẳng có phép tắc, lúc gọi hai chữ “Tiết nhị”, còn cố tình nhấn giọng chữ “nhị”.

Tiếp nhận ngọc bội, thấy đó là miếng cổ ngọc xanh nhạt trơn nhẵn, xung quanh khắc hoa văn màu da cam, chạm trổ tinh tế vô cùng. Chính giữa miếng ngọc bội có hoa văn vây quanh, có khắc một chữ “Thái”.

“Thái?” Tiết Bắc Phàm nhíu mày.

“Miếng ngọc bội trị giá ít nhất là một trăm tám mươi nghìn lượng.” Tiểu Đao vừa nói, vừa chỉ cánh tay cô nương gác bên ngoài chăn, “Chiếc vòng phỉ thúy đó cũng là bảo bối, bỏ ra một nghìn hai trăm lượng cũng chưa chắc mua được.” Lại chỉ khuyên tai tên hai tai cô nương, “Trân châu thanh sắc hải, giá trị liên thành.”

Tiết Bắc Phàm nhíu mày, cô nương này xuất thân phú quý?

“Y phục trên người, đai ngọc, hoa văn trên áo đều là thêu từ những sợi tơ đắt tiền, từ trong ra ngoài, cô nương này là một thân tiền a!” Tiểu Đao chậc chậc hai tiếng, “Không thể nói hai từ phú quý là có thể diễn tả được.”

Đang lúc nói chuyện, chợt nghe nàng khẽ “Ưm” một tiếng, lông mi khẽ run, tựa hồ là sắp tỉnh.

Tiểu Đao và Tiết Bắc Phàm cùng bước qua, “Cô tỉnh rồi?”

Nữ tử xem chừng là đau đầu, cố sức mở mắt, nhìn thấy Tiểu Đao, miệng mơ màng nói tới nói lui, “Câm miệng, tiện nhân.”

Tiểu Đao há hốc miệng, Tiết Bắc Phàm bên cạnh cũng khó chịu, vừa vẫn còn kêu cứu mạng, sao bây giờ lại trở chứng như vậy?

Không lâu sau, nữ tử mới xem như là tỉnh lại, hai mắt đăm đăm nhìn hoa văn trên đỉnh giường như đang suy nghĩ. Rất lâu sau đó, nàng hình như nhớ tới cái gì, đột ngột đảo mắt sang nhìn Tiểu Đao và Tiết Bắc Phàm.

Cái quắc mắt này khiến Tiểu Đao giật thót.

Lại nhìn tỉ mỉ nữ tử trước mặt, tầm mười mấy tuổi, lớn lên trông thật dễ nhìn, có điều cặp mắt đó thực sự là hung ác! Ánh mắt nhìn như muốn dùng dao xẻ thịt đối phương, cứ như ai thiếu nợ nàng mấy trăm lượng bạc vậy.

Tiểu Đao vốn tưởng rằng nàng còn chưa tỉnh hẳn nên ăn nói lung tung, cũng không tính toán. Không ngờ lúc nàng tỉnh táo nhìn rõ rồi, chỉ tay vào mặt Tiểu Đao, “Cút ngay! Hồ ly tinh nhà ngươi!”

Tiểu Đao cả kinh nhảy dựng, trốn sau lưng Tiết Bắc Phàm, nhỏ giọng hỏi, “Có phải đầu bị đập trúng gì rồi không?”

Tiết Bắc Phàm nghĩ cũng có thể lắm.

Nữ tử hít sâu một hơi, trông thấy Tiết Bắc Phàm, liền phân phó, “Đỡ ta đứng lên, ta muốn uống nước.”

Tiết Bắc Phàm nghiêng mặt cùng Tiểu Đao phía sau hai mặt nhìn nhau.

“Nhìn cái gì?” Nữ tử không hiểu sao lại cáu gắt lên, chỉ Tiểu Đao, “Tiểu tiện nhân, dám lẳng lơ hả, cẩn thận không thì ta khoét hai mắt ngươi!”

Tiểu Đao lại nhích ra sau lưng Tiết Bắc Phàm thêm một chút, thật đáng sợ nha!

“Cô nương.” Tiết Bắc Phàm muốn hỏi thân thế lai lịch nàng, nữ tử sửng sốt, “Cô nương?”

Sau đó nàng nhìn quanh bốn phía, có chút hoảng loạn, “Đây là đâu? Không phải phòng ta!”

Tiểu Đao bị kêu hai tiếng tiện nhân, giận dỗi lờ đi.

Tiết Bắc Phàm không thể làm gì khác hơn là giải thích thay, “Cô ngất xỉu trong núi, chúng ta chẳng qua là cứu cô ra, cô nếu nhớ ra người nhà là ai, nói với ta ta tìm người báo tin bọn họ tới đón cô.”

Nghe Tiết Bắc Phàm nói xong, sắc mặt cô nương thoáng dịu xuống, đưa tay sờ sờ trên người. Phát hiện ra không phải y phục của mình, cả kinh, ngẩng đầu nhìn Tiết Bắc Phàm.

Tiết Bắc Phàm vội vàng chỉ Nhan Tiểu Đao đứng sau, “Đừng hiểu lầm, y phục của cô bị ướt cả, nàng giúp cô thay y phục.”

Tiểu Đao thấy sắc mặt nữ tử biến hóa kỳ lạ, nguyên bản là ngượng ngùng, tự nhiên trờ nên tức giận, “Tiểu tiện nhân, có phải ngươi đã trộm ngọc bội của ta hay không?”

Tiểu Đao thoạt đầu còn có thể nhịn một chút, kh