
c Phàm vừa chạy vừa gào thét: “Đây là phòng của ta, giường của ta! Nha đầu quỷ sứ cô nửa đêm đi vào phòng ta, chui vào chăn của ta, định rắp tâm là gì hả? Ây ya, cô phải trả lại sự trong sạch cho ta, ta muốn cô phải chịu trách nhiệm!”
“Ta khinh, ngươi đi chết đi!” Tiểu Đao vừa xấu hổ vừa tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, giậm chân xả tức: “Tức chết ta!”
Vì vậy, trong đêm hôm đó, toàn bộ hạ nhân trong Trọng phủ đều bàn luận —— rốt cuộc ai mới là dâm tặc?!
Trong phòng Hiểu Nguyệt, Tiểu Đao trói con mèo nhỏ lông hổ lại, vừa cầm con dế mèn làm bằng cỏ chọc nó kêu meo meo, vừa trách mắng: “Đều tại ngươi, đều tại ngươi, đều tại ngươi…”
Ở cổng, Tiết Bắc Phàm tinh thần xán lạn vừa uống rượu vừa hưởng gió đêm.
Sáng sớm hôm sau, chân trời vừa lộ ra tia nắng đầu tiên, Tiểu Đao lập tức mở cửa sổ, nghiêng đầu xem sắc trời. hôm nay từng hàng mây bay nhè nhẹ trên trời.
Tiểu Đao đang nhìn, “Kẽo kẹt” một tiếng, Tiết Bắc Phàm ở sát vách đẩy cửa bước ra, hai người chạm mặt nhau… Tiểu Đao liếc mắt nhìn rõ dài.
Tiết Bắc Phàm vừa thấy nàng đã muốn cười, xem ra nha đầu keo kiệt này còn đang bất mãn chuyện tối hôm qua, liền chủ động chào hỏi, “Sớm nhỉ, Tiểu Đao cô…”
Chữ “nương” còn chưa ra đến miệng, Tiểu Đao đã tiếp ngay một chữ “na”, đóng cửa sổ, Tiết Bắc Phàm ngượng ngùng sờ sờ gáy.
Tại cửa viện, Trọng Hoa bấm ngón tay đi vào, vừa nhìn thấy hắn, vươn tay chỉ ngay, “Ai, hôm nay đại hung, huynh cẩn thận kẻo gặp huyết quang chi tai*.”
huyết quang chi tai: tai ương máu đổ
“Ta phi!” Tiết Bắc Phàm gân cổ nói lại, “Gia đây vừa ngủ dậy huynh đã đến tìm báo xui!”
“Hừ.” Trọng Hoa ngưng trọng nói, “Nói nghiêm chỉnh với huynh huynh lại không nghe.”
Tiết Bắc Phàm đến trong viện ngồi xuống, hỏi hắn, “Ngày hôm nay tính làm những gì?”
Trọng Hoa mỉm cười, “Ta định bụng sẽ dẫn Hiểu Nguyệt đi dạo phố.”
Tiết Bắc Phàm ra dáng trưởng bối, “Sắc lệnh trí hôn*!”
sắc lệnh trí hôn: đại khái là bị sắc làm cho mê muội
Trọng Hoa nhướng một mi, “Loại chuyện này dĩ nhiên phải chủ động, huynh đến cả nữ nhân trong chăn đã quá quen, còn ta ngay cả tay cũng chưa từng…”
Còn chưa dứt lời, chợt nghe trong phòng Tiểu Đao truyền ra âm thanh quăng chậu rửa mặt, Trọng Hoa vội hạ giọng, “Ai, huynh tìm cách nào dỗ đi, đây là quý nhân của huynh đó.”
Tiết Bắc Phàm quay đầu liếc nhìn cửa sổ đang đóng chặt một cái, mỉm cười, “Ta đang muốn đến Tiên Vân sơn du ngoạn, huynh có đi không?”
Trọng Hoa nhún vai một cái, “Bồi Hiểu Nguyệt quan trọng hơn.”
Tiết Bắc Phàm chỉ tay vào mũi hắn, “Trọng sắc khinh hữu*!”
trọng sắc khinh hữu: trọng sắc khinh bạn, câu này có lẽ khá quen với mọi người
Trọng Hoa nhún vai tuyệt không nói nghĩa khí, “Không còn cách nào, nương ta có lệnh, bảo tiên hạ thủ vi cường*!” Nói đoạn, lại một lần nữa nhắc nhở, “Huynh nhớ cho kỹ, thực sự là có huyết quang chi tai.”
tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm lợi thế
“Huynh ít rủa ta gặp cái gì mà chi với chả tai đi!” Tiết Bắc Phàm lắc đầu, chạy vào trù phòng tìm thức ăn.
Mặt trời lên quá ba sào, Tiểu Đao vẫn chưa ra khỏi phòng.
Hiểu Nguyệt cứ tưởng nàng huyên náo một đêm hôm qua nên mới ngủ bù, nhưng lại thấy nếu không dậy sẽ quá giờ ăn trưa, đành phải đến gõ cửa phòng Tiểu Đao.
Ba tiếng “Cốc cốc cốc” vang lên, nhất thời nghe thấy âm thanh Tiểu Đao truyền ra, “Ngoại trừ Hiểu Nguyệt thì ai cũng không được vào!”
Hiểu Nguyệt cong khóe miệng, nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng… Thấy Tiểu Đao tay nâng cằm, miệng còn ngậm một khối bánh, đang nằm sấp trên giường nhìn bức vẽ.
“Đã dậy rồi à.” Hiểu Nguyệt muốn mở cửa sổ cho thoáng khí, Tiểu Đao vội xua tay cản, “Đừng đừng!”
“Sao vậy?”
“Không thể gặp người, để ta ngủ hai ngày nữa hẵng nói.”
Hiểu Nguyệt cảm thấy buồn cười, đến cạnh giường nàng ngồi xuống, nhìn thử bức vẽ. Chẳng biết Tiểu Đao kiếm ở đâu ra mấy bức vẽ này, vẽ lộn xộn lung tung cả lên.
“Cái gì vậy?”
“Mấy vị đại thẩm đại gia ở trù phòng cho ta bản đồ địa thế Tiên Vân sơn.” Tiểu Đao cầm một nửa khối bánh đậu xanh nói với Hiểu Nguyệt, “Rất kỳ quái.”
“Kỳ quái thế nào?”
“Ừm, lão phu nhân khi còn bé nghe qua chuyện Thái Liêm, vậy sự việc đại khái đã qua hơn bốn mươi năm, đúng không?”
Hiểu Nguyệt gật đầu, không rõ Tiểu Đao muốn nói cái gì.
“Hơn bốn mươi năm, trong thời gian đó liên tục có tin đồn sơn bà tác quái, vì sao Thái Biện lúc này mới phong tỏa núi?”
“Có phải vì mấy vụ kiện cáo án mạng chết người gần đây?”
Tiểu Đao nhu miệng lắc đầu, “Đối với án thông thường, nếu như bọn họ thực sự tin rằng là yêu quái giết người, thì phải tìm một đám hòa thượng đạo sĩ đến làm phép bắt yêu mới đúng, bao vây ngọn núi thì có ích gì?”
Hiểu Nguyệt nghĩ cũng có đạo lý, nghiêng đầu hỏi Tiểu Đao, “Cô phát hiện ra gì sao?”
Tiểu Đao ngồi xuống, ôm cái chân mà tối hôm qua nàng đã dùng nó để ‘dạy dỗ’ nề nếp con mèo nhỏ, “Tại sao lại vào đúng mấy ngày gần đây? Gần đây đột nhiên lại đến quan phủ kiện án tử, rồi thì gần đây cũng là phong tỏa núi… Bên trong hình như thiếu vài thứ.”
“Hôm qua lão phu nhân chưa nói đến sao?”
Tiểu Đao hai tay chắp trước ngực, “Lão nhân gia không phải nói phật viết không t