p tức biến đổi, hung dữ trừng mắt nhìn nàng. Tiểu Đao đang còn khó hiểu, thì thấy Thái Biện chẳng biết từ lúc nào đã sáp lại, “Đa tạ đã cứu tiểu nữ nhà ta một mạng, không bằng… Đến quý phủ ngồi một chút, bản quan muốn báo ơn cho tốt!”
Thái Vân Đình gạt tay hạ nhân đang dìu mình, lại nói với cha nàng, “Cha! Người mời bọn họ làm gì?”
“Ai!” Thái Biện sắc mặt khẽ biến, bất mãn trừng mắt Thái Vân Đình, phân phó hạ nhân, “Còn không dìu về?!”
Thái Vân Đình giãy dụa đã bị mang đi, cái này so với được “dìu” về, không bằng nói là bị “áp” về thì đúng hơn.
Tiểu Đao khẽ nhíu mày.
Tiết Bắc Phàm đi xa thấy cũng nhiều, tên Thái Biện này hai chữ “háo sắc” đều viết ngay trên mặt. Việc hắn thích những cô nương trẻ tuổi đã sớm lan xa. Nha đầu Nhan Tiểu Đao này cũng là xinh đẹp động lòng người, Thái Biện thấy liền thì chăm chăm, nước bọt muốn nhiễu đầy thành suối.
“Khụ.” Tiết Bắc Phàm ho khan một tiếng, kéo Thái Biện bị Tiểu Đao hút mất ba hồn bảy vía trở về, khoát tay chặn lại, “Chỉ là tiện tay mà thôi, thái đại nhân không cần khách khí.” Nói xong, dẫn Tiểu Đao đi mất.
“Ai!” Thái Biện nháy mắt ra hiệu với mấy tên đứng ngay cửa, mấy gã thủ vệ lập tức ngăn trở lối đi.
Tiết Bắc Phàm nhíu mày.
Thái Biện đi lên từng bước, cười hỏi Tiểu Đao, “Vị cô nương này, xưng hô thế nào?”
Tiểu Đao vô thức lùi về cạnh Tiết Bắc Phàm, tự nhủ —— dâm tặc a, cái này là thực nha!
Tiết Bắc Phàm cảm thấy buồn cười, nhìn nàng —— đây không phải là dâm tặc, mà gọi là dâm côn*!
dâm côn: côn đồ dâm đãng
Thái Biện thấy hai người “liếc mắt đưa tình”, mới phát hiện ra Tiết Bắc Phàm cò trẻ tuổi lại anh tuấn, âm thầm cười nhạt, quay sang phân phó thuộc hạ, “Đưa nhị vị ân công về phủ, ta muốn đích thân chiêu đãi!” Nói xong, ý vị thâm trường nhìn Tiểu Đao cười, hài lòng đi ra.
Mấy tên thuộc hạ ai nấy đều cầm đao, nhắc nhở Tiết Bắc Phàm và Tiểu Đao, “Nhị vị, đề nghị nán lại thành Kim Lăng vài ngày, đây là chừa lại chút thể diện cho thái đại nhân.”
Tiết Bắc Phàm sa sầm nét mặt, đây chẳng phải là cường thưởng dân nữ rõ như ban ngày sao?! Hắn cũng không thể mang Tiểu Đao đi, nếu như bị lừa thì làm sao?
Nhưng Tiểu Đao đứng một bên lại xua tay thản nhiên, “Được rồi, chúng ta đi đi.”
Mấy tên thuộc hạ xoay người dẫn đường.
Tiết Bắc Phàm kéo tay áo Tiểu Đao, hạ giọng hỏi, “Cô điên rồi sao, tên dâm côn đó rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của cô!”
Tiểu Đao vỗ vỗ bách bảo nang* bên hông, ghé bên tai Tiết Bắc Phàm thì thầm, “Trước khi hành tẩu, nương ta có đặc biệt dạy ta làm thế nào để giáo huấn dâm tặc, để bọn hắn sau này vừa nghĩ đến hai chữ ‘Nữ nhân’ là đái dầm.”
bách bảo nang: một trăm cái túi chứa bảo vật trong đó, ở chương trước có đề cập đến
Tiết Bắc Phàm cả kinh, nhưng khi nghe hai chữ “Nương ta” từ miệng Tiểu Đao nói ra lại rất có sức thuyết phục.
Tiểu Đao cong khóe miệng, “Hơn nữa đây cũng là cơ hội ngàn năm có một, đúng lúc đến thái phủ tìm kiếm một chút, xem thử thứ đó có ở bên trong hay không.”
Tiết Bắc Phàm lưỡng lự một chốc, thấp giọng dặn Tiểu Đao, “Một hồi nếu hắn làm càn cô kêu ta, lão tử đánh cho hắn từ nay về sau không thể làm trên giường luôn.”
Tiểu Đao vui vẻ “phụt” một tiếng, liếc mắt sang Tiết Bắc Phàm.
Tiết Bắc Phàm đến gần khẽ liếc mắt cười với nàng, chưa bao giờ thấy nụ cười như vậy của hắn, Tiểu Đao cảm thấy vô cùng kỳ lạ, vội quay mặt đi.
Tiết Bắc Phàm giúp nàng thả phần tóc hai bên tai xuống, che đi hai tai và cổ.
Tiểu Đao khó hiểu nhìn.
Tiết Bắc Phàm thấy vậy thì thấp giọng nói, “Che một chút, xinh như vậy không nên để dâm côn tùy tiện nhìn.”
Hai tai Tiểu Đao đỏ bừng, xấu hổ quay sang mắng một câu, “Dâm tặc chết dẫm.”
Trạch viện của Thái Biện, thật sự rất hợp với hai chữ “cực giàu”, không tận mắt thấy thì không biết được “du thủy*” thật sự tồn tại, tụy đẹp nhưng vẫn có chỗ dung tục.
*ở đây nguyên bản là du thủy đấy, nhưng có nghĩa là béo bở ám chỉ những thu nhập không chính đáng nhưng vì thấy nếu để vào thì kì quái quá, Y Đình bảo để vậy luôn cho hợp~
Tiểu Đao và Tiết Bắc Phàm bước vào nhà đã vừa lúc đốt đèn, hai người bị mời đến một hoa viên nhỏ ở hậu viện, trong viện đặt một cái bàn, một nha hoàn dâng một ấm trà thơm phức qua, nói cho hai người, “Nhị vị chờ một chút, lão gia sẽ ra ngay.”
Tiểu Đao gật đầu, Tiết Bắc Phàm đưa mắt quán sát sân viên. Tiểu viện vô cùng tinh xảo, thược dược được trồng đầy cả sân, hoa đều được trồng trong chậu, hoa nở rất đẹp, nhưng gốc hoa lại không vững chắc.
Tiết Bắc Phàm nhìn chằm chằm mấy bông hoa một hồi, khiến Tiểu Đao chú ý.
Tiểu Đao ngửi ngửi ly trà, thấy không có gì khác thường, bưng chén hớp qua, vừa hỏi, “Thích hoa thược dược sao?”
Tiết Bắc Phàm không trả lời mà chỉ cười hỏi lại nàng, “Nương cô đối với hoa có am hiểu không?”
Tiểu Đao mỉm cười, “Với hoa thì không nhưng trồng hoa thì có.”
“Vậy người nói thế nào?” Tiết Bắc Phàm hiếu kỳ hỏi.
“Ừm, nương ta nói, phàm là hoa trong viện người trồng chỉ cần hoa tươi không muốn hoa héo, bởi vì con người chỉ muốn cùng hưởng phú quý chứ không muốn cùng chung hoạn nạn.” Tiểu Đao bắt chéo chân, tay chống má nhìn Tiết Bắc Phàm, “Nư