
“Nàng ta đã từng cướp tiền của ngươi
đúng không?”.
Khâu Tam gật đầu lia lịa, lại vừa quỳ vừa dùng đầu gối lết đến trước mặt
Phong Quân Dương, ngẩng mặt lên cho hắn nhìn, “Là đánh thật đấy ạ, ngài
nhìn thử xem, những vết bầm tím trên mặt tiểu nhân giờ vẫn chưa tan đây
này!”.
Phong Quân Dương cũng cẩn thận nhìn khuôn mặt của hắn, cố nhịn để không phì cười: “Nàng ta cướp của ngươi bao nhiêu tiền?”.
Trước sau tổng cộng là hơn hai mươi lượng bạc!” vẻ mặt Khâu Tam vô cùng đau khổ.
Phong Quân Dương quay đầu lại nhìn Thần Niên, hỏi một cách rất nghiêm túc:
“Tình trạng kinh tế của Tạ cô nương lại túng thiếu đến độ như thế sao?”.
Khuôn mặt xinh đẹp của Thần Niên vì tức giận mà đen sì, cũng không thèm trả
lời Phong Quân Dương, chỉ nắm chặt nửa thanh đao bằng thép trong tay,
lạnh giọng nói: “Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, nói đi, ngươi muốn thế nào?”.
Lời còn chưa nói xong, đã lại nhìn thấy Khâu Tam hai tay trước giờ vẫn bị
trói quặt ra đằng sau không biết từ bao giờ đã tháo được dây trói, đột
nhiên rút từ ủng của mình ra một thanh chùy thủ sáng loáng, phi thẳng về phía bụng của Phong Quân Dương. Trong lòng Thần Niên kinh sợ, thầm kêu
lên hỏng rồi, quả nhiên ngay cả động tác của Phong Quân Dương còn chưa
kịp nhìn rõ, đã thấy cả người Khâu Tam bay ngược về phía sau.
Thần Niên nhất thời không nhẫn tâm, nên không dám quay lại nhìn, chỉ nghe
thấy một tiếng “ầm” cực lớn vang lên, sau đó Khâu Tam vốn dĩ đang kêu la thảm thiết giờ im bặt, lại qua thêm một lúc nữa, mới phát ra tiếng rên
rỉ đứt quãng. Thần Niên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trịnh Luân không
biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh Khâu Tam, lưỡi đao trong tay đang
chĩa về phía ngực của hắn.
Máu rỉ ra từ khóe miệng của Khâu Tam, hắn xoay mặt về phía Thần Niên, gắng
gượng nói: “Đại hiệp, tiểu nhân quả thật là cố hết sức rồi, tiểu nhân đi trước một bước vậy.” Nói xong mắt tròng mắt liền trợn trắng lên rồi
chết ngất đi.
Trong lòng Thần Niên như bị một sơi dây siết chặt, kêu lên thất thanh: “Khâu Tam!”.
Phong Quân Dương ở phía đối diện lại hừ lạnh một tiếng, dặn dò Trịnh Luân:
“Người này đã không còn sống nữa, ngươi bồi thêm cho hắn ta một đao đi,
coi như làm chuyện tốt tiễn hắn ta lên đường, cũng để hắn ta ít phải
chịu khổ sở.”
Trịnh Luân trầm giọng tuân lệnh, nhấc lưỡi đao lên định đâm xuống, thì bất
ngờ tên Khâu Tam kia lại đột nhiên mở mắt ra, hai tay che trước ngực,
liên tục cầu xin tha mạng: “Đại gia, đại gia, tiểu nhân vẫn còn sống,
vẫn còn sống mà, không cần phiền đại gia vất vả tiễn tiểu nhân đâu, đại
gia tha mạng, tha mang!”.
Trịnh Luân quay đầu nhìn về phía Phong Quân Dương, chờ mệnh lệnh tiếp theo
của hắn. Nhưng Phong Quân Dương lại hỏi Thần Niên: “Tạ cô nương, cô nói
nên làm thế nào đây?” Hiện giờ đầu óc Thần Niên vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn hết cách. Đọ về võ công, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của Phong Quân Dương, đọ
về con tin, người trong tay nàng chẳng có chút giá trị nào, một mình
nàng chạy trốn thôi cũng đã khó như lên trời, còn nói gì đến chuyện mang theo cả Diệp Tiểu Thất và Khâu Tam?
Nàng suy nghĩ hồi lâu, ngước mắt lên nhìn Phong Quân Dương: “Thế tử
gia, chúng ta đừng vung gươm múa kiếm, từ từ nói chuyện có được không?”.
Phong Quân Dương khẽ gật đầu nói: “Tạ cô nương, xin mời.”
Biểu hiện đầu tiên của Thần Niên rất tốt, nàng lấy thanh đao ra xa
khỏi cổ Dương Quý, nhưng tay kia lại ấn lên yếu huyệt sau lưng ông ta,
rồi vừa cười vừa thương lượng với Phong Quân Dương: “Thật ra giữa ta và
Thế tử gia trước cũng chẳng có thù hận gì, hiện giờ chẳng qua bọn ta
cũng chỉ tới hỏi thăm Dương quản gia chút chuyện nhỏ mà thôi, vừa khéo
lại gặp nhau ở đây, hỏi thì cũng đã hỏi xong rồi, chi bằng ai về nhà
người ấy, Thế tử gia thấy sao?”.
Phong Quân Dương chậm rãi lắc đầu: “Không ổn lắm.”
Thần Niên cảm thấy không thể giữ nụ cười trên mặt lâu hơn được nữa,
nhưng vẫn miễn cưỡng nén giận hỏi: “Vậy Thế tử gia nói xem nên làm thế
nào?”.
Phong Quân Dương nhìn thẳng vào mắt nàng nói: “Ta sẽ thả hai cho người họ đi, nhưng cô phải đi theo ta.”
Thần Niên dù sao cũng còn trẻ tính khí bốc đồng, nghe xong lập tức
nổi nóng, đập thanh đao kêu đánh “bốp” một tiếng lên lưng Dương Quý,
giận dữ nói: “Thế thì thà để ta giết chết hắn ta trước, sau đó hai người chúng ta đánh tiếp một trận, nếu như ngươi thắng được ta, thì ta sẽ đi
theo ngươi!”.
Đây là những lời nàng thốt ra trong lúc nhất thời giận dữ, không ngờ
Phong Quân Dương lại từ trước bàn thật sự đứng dậy, cười khẽ rồi đáp:
“Được.”
Nàng tức đến độ thiếu điều lăn ra ngất, đúng là nàng có ý định giết
Dương Quý, nhưng Dương Quý vốn không có thù oán gì với nàng, nên chần
chừ suốt mấy bận cũng không thể xuống tay được. Nàng thở hồng hộc trừng
mắt nhìn Phong Quân Dương một lúc lâu, rồi đột nhiên vứt thanh đao gãy
xuống đất, oán hận nói với hắn: “Ta đi theo ngươi là được chứ gì!”.
Dương Quý nghe vậy tinh thần như được thả lỏng, cả người liền thiếu
chút nữa ngã từ trên ghế xuống, tiện đà nhanh chóng lăn ra xa tránh khỏi người Thần Niên.
Phong Quân Dương cườ