
i cười, cũng ra hiệu bảo Trịnh Luân cởi trói cho Diệp Tiểu Thất.
Hai tay Diệp Tiểu Thất vừa giải thoát, ngay lập tức rút chiếc giẻ
nhét trong mồm mình ra, vội vàng đi đến bên cạnh Thần Niên, thì thầm:
“Thần Niên, bất chấp tất cả liều mạng với bọn chúng.”
Thần Niên lắc lắc đầu, chỉ trầm mặc nhìn Phong Quân Dương, thấy hắn
thong dong đi đến trước mặt Dương Quý, tự tay nâng ông ta dậy, lời nói
ấm áp: “Đã để Dương quản gia đã phải sợ hãi rồi.”
Dương Quý thụ sủng nhược kinh, vội vàng lui lại vài bước, vén gấu áo
lên quỳ lạy Phong Quân Dương, nói lời cảm tạ: “Đa tạ ơn cứu mạng của Thế tử gia.”
Phong Quân Dương nở nụ cười nhàn nhã, không chút khách khí nhận cái
vái lạy này của ông ta, còn nói thêm: “Dương quản gia mau đứng lên đi,
ta còn có vài câu muốn dặn dò Dương quản gia.”
Dương Quý vẫn không đứng dậy, chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói bằng giọng vô cùng cung kính: “Xin Thế tử gia cứ nói.”
“Quên hết mọi chuyện đêm hôm nay đi, bản Thế tử đêm nay vẫn luôn ở
trong phủ đệ mà Dương tướng quân đã sắp xếp cho, chưa từng gặp mặt ông.
Hơn nữa,” Phong Quân Dương dừng lại giây lát, liếc nhìn Thần Niên, rồi
nói tiếp: “Dương quản gia cũng chưa từng gặp vị Tạ cô nương này.”
Dương Quý vội vàng đồng ý: “Tiểu nhân hiểu rồi, xin Thế tử gia yên tâm.”
Phong Quân Dương xoay người nhìn Thần Niên, khách khí nói: “Tạ cô nương, xin mời.”
Thần Niên kéo Diệp Tiểu Thất đi ra ngoài, nhưng mới đi được hai bước
lại nhìn thấy Khâu Tam đáng thương vẫn đang ở một bên đang xem xét vết
thương trên người mình. Nàng liền dừng chân lại, chần chừ một lát rồi đi đến ngồi xổm xuống cạnh Khâu Tâm, vươn tay ra đặt lên mạch môn của hắn, kích phát nội tức chạy nhanh một lượt trên kinh mạch, thấy trên người
hắn không có dấu vết của việc bị nội thương, mới thấp giọng nói: “Ngươi
đi đi, quên hết mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày nay đi.”
Khâu Tam tuy rằng sống ở nơi chợ búa, nhưng đầu óc trước giờ rất linh hoạt, trong lòng đã sớm hiểu ra hôm nay muốn giữ được cái mạng này của
hắn, cách duy nhất là bám chặt lấy vào cọng rơm Thần Niên, nếu không vừa nãy hắn cũng không mạo hiểm lén tấn công Phong Quân Dương như thế. Giờ
mắt thấy nàng sắp phải đi, hắn vội vàng túm chặt lấy góc áo của nàng,
nói: “Tạ đại hiệp, tiểu nhân đồng sinh cộng tử với người!”.
Thần Niên không ngờ Khâu Tam lại nói ra những lời như vậy, sau khi
ngạc nhiên thì không biết nên khóc hay nên cười, nàng quay đầu liếc mắt
nhìn Phong Quân Dương một cái, rồi cố ý nói to: “Ngươi yên tâm, bọn họ
đã đồng ý thả ngươi ra, thì nhất định sẽ giữ chữ tín.”
Khâu Tam than thầm bà trẻ của tôi ơi, lời của quan phủ nói sao có thể tin là thật được, việc bọn họ làm giỏi nhất chính là đổi trắng thay
đen! Hôm nay Dương Quý đồng ý thả hắn ra, nhưng ngày mai sẽ lại dẫn
người đi bắt hắn, nếu thật sự rơi vào tay Dương Quý, thì hắn chỉ có duy
nhất một con đường chết mà thôi!
Nghĩ vậy, Khâu Tam siết chặt nắm tay lại, đau khổ cầu xin Thần Niên:
“Trong nhà tiểu nhân vẫn còn mẹ già mù lòa, chỉ trông chờ vào một mình
tiểu nhân để sống qua ngày, nếu như tiểu nhân không còn, bà ấy cũng
không sống nổi đâu.” Hắn lén liếc mắt nhìn Dương Quý, lại nhỏ giọng thì
thào: “Bọn họ nhất định đã muốn giết tiểu nhân diệt khẩu từ lâu rồi, xin đại hiệp cứu cái mạng nhỏ này của tiểu nhân.”
Thần Niên bất giác thấy mềm lòng, nghĩ ngợi một hồi rồi nói với hắn:
“Vậy ngươi cùng Diệp Tiểu Thất trở về trong trại đi.” Khâu Tam đang muốn nói tiếp, thì Thần Niên đã đoán được tâm tư hắn, nhẹ nhàng lắc đầu,
“Bản thân ta sống chết ra sao còn chưa biết, ngươi đi theo ta không ổn
đâu.”
Nàng nói xong liền đứng dậy, nói với Phong Quân Dương: “Đi thôi.”
Phong Quân Dương ra hiệu cho Trịnh Luân đi trước, đợi Thần Niên cùng
Diệp Tiểu Thất và đoàn người đều đi ra theo Trịnh Luân rồi, lúc ấy hắn
mới quay đầu lại ung dung liếc nhìn Dương Quý một cái, nói hai tiếng
“cáo từ”, rồi đi theo mọi người.
Lúc đầu Thần Niên còn tự hỏi tại sao Phong Quân Dương lại yên tâm để
ba người bọn họ đi sau lưng Trịnh Luân, đến lúc ra khỏi cửa nhìn thấy
đám thị vệ to cao cải trang ở bên ngoài, ý định chạy trốn mới bị dập tắt hoàn toàn, ngoan ngoãn đi theo Trịnh Luân. Cả đoàn người không trèo
tường để ra ngoài nữa mà đi đường vòng từ cổng nhỏ để ra.
Có một người lặng lẽ dắt một con ngựa đến, Phong Quân Dương lật người ngồi trên lưng ngựa, quay đầu lại nhìn Thần Niên. Dưới cái nhìn của hắn Thần Niên kéo Diệp Tiểu Thất lại gần, nhỏ giọng dặn dò: “Hễ trời sáng
thì cùng Khâu Tam hòa lẫn vào dòng người rồi ra khỏi thành ngay, mang
hắn ta quay về trại Thanh Phong.”
Diệp Tiểu Thất gật gật đầu: “Được, cô phải bảo trọng, sau khi tôi
quay về trong trại sẽ lập tức xin Đại đương gia phái người tới cứu cô.”
Thần Niên không muốn kéo trại Thanh Phong dính vào chuyện này, nên
nhẹ nhàng lắc đầu: “Cậu không cần phải lo cho tôi, tự tôi sẽ có cách
thoát thân.”
Hai người đang nhỏ giọng thì thầm, Phong Quân Dương ở bên kia nắm tay lại đặt dưới môi thấp giọng ho khan hai tiếng. Thần Niên quay đầu lại
nhìn hắn, lại ra hiệu bằng mắt cho Diệp Tiểu Thất, có ý