
hết, sao còn đủ để thuê nhà trọ đây?”.
Con mắt Thần Niên xoay tròn, cười nói: “Trước tiên chỉ cần đủ dùng cho ngày hôm nay là được rồi, ngày mai tôi và cậu lại đi ‘hành hiệp trượng
nghĩa’ tiếp là xong thôi mà.”
Hai người bàn bạc xong xuôi, liền tìm một nhà trọ tầm trung, giả vờ là học
trò từ nơi khác tới tìm thầy bái sư để thuê trọ. Ngày thường hai người
đi khắp nơi dò hỏi về tin tức của Mục Triển Việt, khi nào tiền hết lại
lén lút thay quần áo ra ngoài “hành hiệp trượng nghĩa”. Cứ như vậy suốt
mười mấy ngày liền, vẫn không tìm thấy Mục Triển Việt, còn mấy tên lưu
manh quen hành nghề trộm cắp bên trong thành Thanh Châu thì bắt đầu nóng nảy.
Đã thấy loại hành hiệp trượng nghĩa nào cứ đợi lúc người ta phân chia
chiến lợi phẩm thì mới xuất hiện chưa? Đại hiệp gì cái ngữ ấy, rõ ràng
là cường đạo thì có! Đã vậy bọn chúng tuy bị cướp, bị đánh, nhưng ngay
cả quan phủ cũng không thể đi báo án, khổ sở thế nào đi nữa cũng chỉ còn cách cắn răng nuốt vào trong bụng, thật là bắt nạt người ta quá rồi!
Tên cầm đầu đám lưu manh khóc không ra nước mắt, trong một lần lại bị “hành hiệp trượng nghĩa”, không nhịn được giữ chặt Diệp Tiểu Thất và Thần
Niên lại, dè dặt hỏi: “Hai vị đại hiệp, không biết bọn ta có chỗ nào đắc tội với hai vị, có thể nói rõ ra được không? Để bọn ta có chết cũng
được biết rõ ràng.”
Suốt mấy ngày nay Thần Niên không tìm được tin tức nào về Mục Triển Việt,
trong lòng như đang có lửa, nghe vậy liền đáp: “Các ngươi chẳng có chỗ
nào đắc tội với bọn ta cả.”
Tên cầm đầu đám lưu manh liền nói: “Nếu đã không thù không oán, tại sao hai vị lại cứ luôn gây khó dễ cho bọn ta như vậy?”.
Bên này Thần Niên còn chưa kịp trả lời, Diệp Tiểu Thất ở bên kia đã mất kiên nhẫn đáp: “Vì bọn ta thiếu tiền tiêu.”
Máu trong người tên cầm đầu mắc nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa thì phun ra
ngay tại trận, lòng thầm nghĩ hai người này đúng là không biết nói đạo
lý, ai mà chả thiếu tiền? Bọn ta không thiếu tiền thì tự dưng đi ăn trộm làm gì? Cứ thiếu tiền thì đi chặn đường cướp của bọn ta à? Thế thì nói
hay không nói đạo nghĩa làm cái quái gì nữa? Vả lại, các ngươi muốn cướp thì chỉ cướp tiền thôi, đừng có động tí là đánh người, lần nào đánh mà
mặt mũi không bầm dập sưng tím lên thì không chịu được hả?
Hắn suy nghĩ một lát, rồi gọi Thần Niên bằng hai tiếng trái với lương tâm
mình “đại hiệp”, dùng những lời nói dễ nghe thương lượng với bọn họ: “Có thể lắng nghe vài lời của tiểu nhân không? Chúng ta đều là những người
làm ăn nho nhỏ, cũng chỉ vì muốn chăm lo cho gia đình để sống tạm qua
ngày mà thôi. Nếu như hai vị thực sự thiếu tiền, bọn tiểu nhân sẽ nghĩ
cách làm một vụ mua bán lớn cho hai vị, chúng ta đừng làm mấy vụ làm ăn
vụn vặt này làm gì, được không?”.
Thần Niên nhấp nháy mắt, thờ ơ hỏi lại: “Vụ làm ăn lớn nào kia?”.
Tên cầm đầu đám lưu manh cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt nàng, nói: “Tiểu nhân biết một nhà, tuy
rằng không thuộc dạng nhà cao cửa rộng, nhưng tiền bạc của cải cất giữ
trong nhà lại rất nhiều, nếu như chúng ta có thể làm trót lọt vụ mua bán này, thì cuộc sống của hai vị đại hiệp nhất định sẽ giàu có dư dật ngay thôi.”
Khóe môi Thần Niên giật giật, cười mà như không cười nhìn hắn, chậm rãi nói: “Xông vào nhà người ta cướp của, thế không gọi là trộm, thì cũng coi là cướp. Sao? Ngươi muốn lừa bọn ta làm cường đạo hả? Rồi sau đó lén đi tố cáo, để quan sai tới bắt gọn bọn ta luôn chứ gì?”.
“Không dám, không dám, tiểu nhân không dám đâu!” Tên cầm đầu đám lưu manh vội vàng nói, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ hành vi hiện giờ của hai người
các ngươi thì có khác gì trộm cướp đâu, sao còn phải để ý mấy cái thanh
danh đó làm gì.
Thần Niên cười cười, làm như vô tình liếc ánh mắt về phía Diệp Tiểu Thất, sau đó tự tìm một chiếc bệ gỗ ngồi xuống.
Diệp Tiểu Thất đã lớn lên cùng Thần Niên suốt mười mấy năm, giữa hai người
luôn có một sự ăn ý không cần phải nói rõ thành lời, lúc này liền bước
lên phía trước vài bước, hai tay chống vào thắt lưng ưỡn thẳng ngực hỏi tên cầm đầu đám lưu manh: “Ngôi nhà ngươi vừa nói nằm ở đâu? Sao ngươi biết trong nhà đó có cất giữ tiền của?”.
Tên cầm đầu đám lưu manh cũng là một người có con mắt tinh tường, hắn nhìn ra Thần Niên mới là người
nắm quyền quyết định, vì thế tuy rằng Diệp Tiểu Thất là người hỏi, nhưng hắn lại khom người về phía Thần Niên trả lời rất tường tận: “Đó là căn
nhà giành cho nàng vợ bé của Dương Quý, Đại quản gia của Thủ phủ thành,
con người tên Dương Quý này gian trá giảo hoạt, lại lấy phải một bà vợ
rất ghê gớm, nghiến răng nghiến lợi không cho phép hắn ta nạp thiếp,
Dương Quý liền lén bố trí cho nàng vợ bé này ở bên ngoài. Nàng vợ bé này tuổi còn trẻ dung mạo lại xinh đẹp nên được hắn ta yêu chiều hết mực,
hai năm trước còn sinh cho hắn một thằng con trai, nên hai mẹ con nàng
ta là bảo vật trong lòng Dương Quý, hắn ta tặng bọn họ không ít tiền bạc làm vốn riêng.”
Vừa nghe thấy ba chữ “Thủ phủ thành” Thần Niên liền chú ý tới ngay, nhưng
trên mặt lại giả vờ như chẳng chút hứng thú nào, làm bộ làm tịch nói:
“Đã là Đại quản gia củ