
Niên nhìn chằm chằm vào mặt hắn, hô hấp có phần dồn dập, chỉ lạnh lùng
hỏi: “Nói! Chuyện này là sao?”.
Thân hình Diệp Tiểu Thất liền cứng đờ, trố mắt ra nhìn nàng hồi lâu mới phản ứng lại được, cơ thể theo bản năng ngửa ra sau, có ý muốn tránh xa lưỡi dao ra một khoảng, giọng run run nói: “Thần Niên, cô đang làm gì vậy?
Cô đừng có đùa tôi, gan tôi bé lắm!”.
Thanh chùy thủ trong tay Thần Niên liền di chuyển theo động tác của Diệp Tiểu Thất, không rời khỏi chỗ hiểm trên cổ họng hắn một phút nào. Không biết vừa rồi do chạy trốn gấp gáp, hay tâm trí hiện giờ đang quá khẩn
trương, mà giọng nói của nàng cũng hơi khàn khàn, nhưng lại mang một
theo luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ: “Tôi không có thời gian để trêu đùa
với cậu, là ai đã sai ngươi tới hại nghĩa phụ tôi? Nếu như dám có nửa
lời dối trá, tôi sẽ giết chết cậu ngay lập tức!”.
Diệp Tiểu Thất tự cảm thấy vô cùng oan ức, vừa sợ lại vừa giận dữ, nhất thời nước mắt rơi đầy mặt, phân tích: “Tôi và cô làm bạn suốt mười mấy năm
nay, Diệp Tiểu Thất tôi là người thế nào hả, người khác có lẽ không
biết, nhưng Tạ Thần Niên cô còn không rõ ư? Tôi đã từng làm chuyện gì
bất nghĩa với bạn bè chưa? Lệnh bài là của Đại đương gia đưa cho tôi,
bảo tôi tới giúp cô và Mục gia thoát ra khỏi cửa khẩu, nên tôi mới rời
khỏi trại phi ngựa suốt cả đêm đi tìm hai người. Nếu như Diệp Tiểu Thất
tôi có nửa lời dối trá, thì sẽ bị thiên lôi giáng xuống đầu chết không
được tử tế.”
Nhưng Thần Niên vẫn không động đậy, thanh chùy thủ vẫn đè chặt lên yết hầu
Diệp Tiểu Thất, Diệp Tiểu Thất thấy thế lại càng nóng nảy, cắn răng hét
toáng lên: “Nếu như tôi nói dối, thì tôi, thì Tiểu Liễu cả đời này sẽ
không bao giờ chú ý gì đến tôi nữa vậy được chưa!”.
Từ nhỏ hắn đã thầm thích Tiểu Liễu, Thần Niên biết chuyện này từ rất lâu rồi.
Nàng và Diệp Tiểu Thất từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm vô cùng thân
thiết, vốn dĩ cũng không tin hắn sẽ phản bội mình, giờ lại nghe hắn dùng Tiểu Liễu để thề, nên cũng tin lời hắn thêm vài phần, thầm nhủ lẽ nào
thật sự là do Trương Khuê Túc lợi dụng Diệp Tiểu Thất ư? Lợi dụng sự tín nhiệm của nàng và nghĩa phụ giành cho hắn?
Thần Niên cũng không có manh mối nào, nên rút lại thanh chùy thủ, đặt mông
xuống ngồi cạnh Diệp Tiểu Thất, có chút hoảng loạn hỏi: “Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không phải Dương Thành nhìn thấy lệnh bài sẽ thả
nghĩa phụ ra khỏi cửa khẩu sao? Cuối cùng là do Dương Thành thất tín bội nghĩa, hay do Trương Khuê Túc cố tình bày mưu hãm hãi?”.
Diệp Tiểu Thất vốn dĩ vô cùng phẫn nộ với hành vi lúc nãy của nàng, nhưng
giờ thấy bộ dạng nàng như vậy, bất giác trái tim lại mềm đi, nghĩ ngợi
một lát liền nói: “Tôi cảm thấy vấn đề không phải ở Đại đương gia, nếu
ông ấy thật sự muốn hại hai người, chỉ cần bí mật báo tin cho Dương
Thành là được, hà tất phải sai tôi đến đưa lệnh bài làm gì? Huống hồ,
Mục gia bị bắt, thì có lợi gì cho ông ấy chứ?”.
Mấy vấn đề này lúc trước Thần Niên cũng đã nghĩ tới cả rồi, nàng cũng không thể nghĩ ra được lý do gì khiến Trương Khuê Túc phải hãm hại bọn họ,
cho dù có muốn giết người diệt khẩu, để đến lúc này không phải đã quá
muộn rồi ư? Nếu đã không phải do Trương Khuê Túc bày mưu hãm hại, vậy
thì chính là do Dương Thành thất tín bội nghĩa kia chăng?
Thần Niên cúi đầu lặng yên không nói, Diệp Tiểu Thất ngồi bên cạnh thấy vậy
vô cùng sốt ruột, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Thần Niên, tiếp theo
chúng ta nên làm gì đây?”.
Thần Niên nghe xong trong lòng cảm thấy rúng động, mối nghi ngờ lại dấy lên, ngước mắt lên hỏi lại hắn: “Vậy cậu bảo chúng ta nên làm gì bây giờ?”.
Diệp Tiểu Thất gãi gãi đầu, đáp: “Hiện giờ cũng không biết Mục gia thế nào,
nhưng tôi cảm thấy dựa vào công phu của ông ấy, sẽ không ai làm gì được
đâu. chúng ta tìm được ông ấy là tốt nhất, còn nếu không tìm thấy, vậy
thì sẽ rắc rối to đấy, cô muốn đi đâu trước?”.
Mục Triển Việt đã từng nói muốn đi Thanh Châu, nhưng lúc này trong lòng
Thần Niên vẫn còn che giấu sự cảnh giác, nghe vậy liền lắc lắc đầu,
“Nghĩa phụ không nói cho tôi biết, chỉ nói muốn dẫn tôi ra khỏi cửa khẩu thôi.”
“Ừ, vậy thì khó rồi đây.” Diệp Tiểu Thất đang phiền não, thì đột nhiên nghĩ ra một cách, hắn nói: “Đúng rồi, chi bằng chúng ta quay về trại Thanh
Phong trước, sau đó để lại ám hiệu cho Mục gia, bảo ông ấy qua về trại
tìm chúng ta được không?”.
Nghe hắn kiến nghị mình quay trở về trại Thanh Phong, trên mặt Thần Niên vẫn không có phản ứng gì, nàng cố thăm dò: “Trước mắt trở về trại cũng
không phải chuyện dễ dàng nữa rồi, cửa khẩu kiểm tra nghiêm ngặt như
vậy, nếu để tôi nói thì chi bằng chúng ta đi Thanh Châu, cũng tiện thể
tìm hiểu thêm tin tức về nghĩa phụ.”
Ai ngờ Diệp Tiểu Thất suy nghĩ một lát rồi vỗ đùi đánh đét một cái, tán
thành ý kiến của nàng ngay: “Đúng! Đi Thanh Châu, Thanh Châu là địa bàn
của Dương Thành, có đánh chết ông ta cũng không ngờ chúng ta lại dám cả
gan chui vào nơi đầu sóng ngọn gió như thành Thanh Châu! Chỉ là…..” Hắn
sờ soạng khắp người cũng chỉ móc được có vài đồng xu lẻ, cuối cùng ngước ánh mắt tội