
ta còn chưa kịp bày tỏ tấm lòng, chi bằng tối nay mở tiệc khoản đãi,
một là xin lỗi thay cho Thần Niên, hai là cũng coi như đón gió tẩy trẩn
cho đạo trưởng, có được không?”.
Lão Kiều vội vàng từ chối, ở bên đó lửa giận trong bụng Triều Dương
Tử sắp bùng lên, giờ lại bị sư đệ nhà mình lén lút đè xuống, khuôn mặt
đen sạm đi lạnh lùng nói: “Không đi!”.
Ông ta lạnh lùng cứng rắn nói không đi như vậy, khiến lão Kiều ở bên
này sợ Phong Quân Dương mất hết thể diện, nên sau đó không tiện từ chối
nữa, đành đồng ý tới tham gia buổi tiệc. Ngay cả bên Triều Dương Tử, ông ta cũng đồng ý thay luôn, thấy Triều Dương Tử gân cổ lên lại muốn nói
tiếp nữa, sợ ông ta nói ra những điều khác thường, nhất thời hận không
thể điểm luôn huyệt câm của ông ta lại.
Phong Quân Dương không chút để ý mỉm cười, dẫn đám người Thần Niên cáo từ.
Mọi người vừa ra khỏi cửa viện, cuối cùng tính khí Triều Dương Tử
cũng không thể nhẫn nhịn nổi nữa từ dưới đất nhảy dựng lên, nổi cáu nói
với lão Kiều: “Bản thân đệ tình nguyện làm nanh vuốt cho đám quyền quý
đó thì cũng thôi, sao lại còn khúm núm nịnh nọt không biết xấu hổ như
vậy nữa hả? Đệ không sợ bôi nhọ sư môn sao?” Lão Kiều nhập môn muộn hơn một chút so với Triều Dương Tử, nhưng tuổi tác lại lớn hơn ông ta đến hơn mười năm, từ trước tới nay rất được sư
phụ coi trọng, nên ngày thường Triều Dương Tử cũng có thể coi như rất
tôn kính vị sư đệ này, giờ ông ta giận quá, nên mới nói ra những lời tùy tiện như thế. Khuôn mặt lão Kiều từ đỏ chuyển sang trắng, sau đó lại từ từ biến thành tái xanh, hồi lâu sau mới tức giận chất vấn lại ông ta:
“Sư huynh, nếu không phải huynh bất chấp thân phận tranh cãi với một
tiểu cô nương mới có mười mấy tuổi đầu, thì đệ có cần phải cong lưng quỳ gối với người ta như thế không?”.
Những lời chen ngang này khiến Triều Dương Tử sững người, sau đó lại
càng tức giận hơn, hét lên: “Ai bảo đệ tới làm hộ vệ cho cái tên thế tử
cứt chó đó làm gì? Còn nhất định mời ta tới chữa trị vết thương cho hắn
nữa, ta chữa cho cái đít hắn thì có! Loại người môn phiệt thế gia bọn
hắn chẳng phải thứ gì tốt đẹp, bên ngoài thì quân tử khiêm tốn nho nhã,
bên trong lại độc ác thâm hiểm, đều là tai họa! Nếu không phải do đám
người bọn hắn tranh quyền đoạt thế, thì thiên hạ có loạn đến thành thế
này không? Thiên tai khắp nơi, dịch bệnh hoành hành, bách tính chết thảm không biết là hàng trăm hay hàng vạn! Đệ thử nhìn bọn hắn đi, kẻ nào kẻ nấy đắm chìm trong ca múa tửu sắc chơi bời tiêu khiển, ăn ngon mặc đẹp! Bảo ta chữa bệnh cho bọn hắn ư? Ta nhổ vào! Mơ đi nhé! Đám người đó
chết hết đi thì thiên hạ mới được thái bình!”.
Lão Kiều biết tính tình Triều Dương Tử là người ghét cái ác như kẻ
thù, nghe hết những lời này của ông ta xong, trong lòng ngược lại còn
thấy dễ chịu đi đôi chút, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Thế tử gia không
giống với người khác.”
“Hắn ta có cái gì không giống? Ta thấy hắn ta và mấy tên công tử môn
phiệt kia chả khác gì nhau!” Hai mắt Triều Dương Tử trợn trừng, kêu la
giận dỗi như một đứa trẻ con: “Ta không chữa trị cho hắn, cứ không chữa
trị cho hắn đấy!”.
Lão Kiều nghe vậy trong lòng liền chấn động, tâm tư xoay chuyển một
hồi, thấp giọng hỏi Triều Dương Tử: “Sư huynh, huynh nói thật với ta đi, bệnh của thế tử gia không phải là không có cách chữa đúng không?”.
Triều Dương Tử quay đầu đi chỗ khác không chịu trả lời, lão Kiều thấy ông ta như vậy, càng khẳng định được suy đoán của mình, suy nghĩ thêm
một lúc nữa, lại hỏi Triều Dương Tử: “Huynh có biết tại sao đệ lại tới
phủ Vân Tây vương làm hộ vệ không?”.
Hai mươi năm trước lão Kiều đã thành danh, lúc tên tuổi đang thịnh
thì đột nhiên đang từ giới võ lâm mai danh ẩn tích, bí mật gia nhập phủ
Vân Tây vương làm một hộ vệ, trước giờ Triều Dương Tử cũng không sao
hiểu được chuyện này, giờ nghe sư đệ mình nhắc đến, không nhịn được hỏi: “Ta vẫn luôn không hiểu chuyện này là sao, đang yên đang lành vì sao đệ lại đi làm hộ vệ cho Thế tử gia?”.
Lão Kiều nghĩ ngợi một lúc, lại hỏi: “Sư phụ lão nhân gia người lúc còn tại thế không nói gì với huynh sao?”.
Triều Dương Tử lắc đầu: “Ta đã từng hỏi sư phụ, nhưng lão nhân gia người lại không chịu nói, càng không cho ta đi hỏi đệ.”
Lão Kiều nghe xong bất giác lại thấy do dự, không biết có nên nói sự
thật cho Triều Dương Tử biết không. Nói, thì sợ phạm phải di mệnh của sư phụ, càng sợ một khi chuyện này bị tiết lộ ra ngoài sẽ dẫn đến hậu quả
khôn lường. Nhưng nếu không nói, Triều Dương Tử hiển nhiên không chịu
cứu tính mạng Phong Quân Dương, ông ta cân nhắc hồi lâu, cuối cùng quyết định nói hết sự thật với Triều Dương Tử, bèn lên tiếng: “Đệ đến phủ Vân Tây vương là phụng lệnh của sư phụ.”
Triều Dương Tử sững người, ngạc nhiên nói: “Lệnh của sư phụ?”.
Lão Kiều là người cực kỳ cẩn trọng, hiện giờ trong viện tuy rằng
không có người ngoài, nhưng ông ta vẫn kéo Triều Dương Tử vào trong
phòng. Hai người vừa vào trong phòng không lâu, thì ở bên trong lùm hoa
bên ngoài bức tường có một bóng người màu xám lặng lẽ chui ra, ăn vận
giống y hệt những người