XtGem Forum catalog
Giang Bắc Nữ Phỉ

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325332

Bình chọn: 8.00/10/533 lượt.

chết cũng chẳng có gì oan, chết sạch rồi, thiên hạ này mới được thái bình! Tiểu cô nương, cô cũng bớt dùng cái kế khích tướng này đi, kiểu

người như cô ta gặp nhiều rồi. Ta cứu mạng cậu ta, đó là ta muốn thế,

còn nếu ta đã không muốn, thì cậu ta có chết ngay trước mặt ta cũng là

đáng đời! Ta cũng chẳng nợ nần gì các người, cậu ta chết hay sống thì

liên quan gì tới ta?”.

Thần Niên cực kỳ tức giận, lập tức vặn lại đầy mỉa mai: “Nực cười!

Ông chẳng thiếu nợ gì ta, lẽ nào ta lại thiếu nợ ông chắc? Ông tới chẩn

bệnh, ta móc lễ vật trả ơn, đừng nói là ông chưa chữa được bệnh cho

người ta, mà cho dù ông chữa được bệnh, thì đó cũng là bổn phận của

người hành nghề y như ông, cũng là bát cơm kiếm ăn của ông! Ta chẳng

việc gì phải dùng kế khích tướng, ông cũng bớt ra cái vẻ người tôn quý ở trên cao ban ơn xuống như vậy đi. Đừng khiến người ta nhìn mà thấy ghê

tởm! Người hành nghề y đã không có tấm lòng nhân hậu lại chẳng có tay

nghề cao siêu, mà vẫn không biết ngượng dùng chữ ‘y’ này.”

Triều Dương Tử thành danh từ khi còn trẻ, người gặp không ai là không dỗ ngọt ông ta như thần tiên, mặc dù có người từng lấy chuyện sống chết ra uy hiếp ông ta phải chữa bệnh, nhưng cũng chưa từng nói những lời

cay nghiệt khó nghe như vậy bao giờ. Những lời vừa mỉa mai lại vừa trách móc của Thần Niên khiến ông ta giận đến mức khuôn mặt đen đúa tái xanh, mấy chòm râu dê dưới cằm cũng phát run, trong cơn tức giận không quan

tâm đến lời dặn dò của sư đệ, đột nhiên nhún mình nhảy lên, vung chưởng

đánh lên người Thần Niên.

Thần Niên không dám liều đỡ chiêu thức của ông ta, vội vàng lắc người tránh sang một bên, công phu của nàng vốn dĩ thuộc hạng gà mờ, trước

mặt một cao thủ như Triều Dương Tử lại càng không chịu nổi một đòn, mấy

chiêu sau đó nguy hiểm vô cùng, dọa khiến nàng cuống quýt hét toáng lên: “Lão đạo sĩ đen đúa lấy lớn bắt nạt nhỏ, có biết xấu hổi không hả!”.

Triều Dương Tử nghe vậy càng giận, ông ta vì bản thân lớn lên đen

nhẻm xấu xí, lên cực kỳ ghét những kẻ chuyện lấy da dẻ ra để nói, giờ

Thần Niên không cẩn thận dẫm trúng lên vết sẹo của ông ta, khiến ông ta

không khỏi thẹn quá hóa giận, chưởng phong phát ra càng mạnh, rõ ràng là đã nổi sát tâm, hận không thể xuống tay giết chết Thần Niên ngay lập

tức. Đang trong lúc nguy cấp, thì có hai bóng người một trước một sau từ bên ngoài nhanh nhẹn lướt đến. Người đầu tiên vào liền tiến tới tóm lấy chiếc áo không tay của Thần Niên, nhanh chóng kéo nàng lùi lại, chân

trượt về sau đến hơn một trượng, có thế mới tránh được luồng chưởng

phong nguy hiểm bổ từ trên đầu xuống của Triều Dương Tử, sốt sắng quát

lên: “Sư huynh! Huynh đang làm gì vậy?”.

Lời còn chưa dứt, cả người lẫn đao của Lục Kiêu theo sát phía sau đã

lao tới chém về phía Triều Dương Tử, lập tức ra tay cùng chém giết với

ông ta. Triều Dương Tử nội công thâm hậu, chưởng pháp độc ác tàn nhẫn,

nhưng Lục Kiêu lại thắng ở tuổi trẻ và sức lực cường tráng, đao pháp

dũng mãnh, hai người cũng coi như kẻ tám lạng người nửa cân, thực lực

ngang nhau. Triều Dương Tử ở bên này đã nổi sát tâm, Lục Kiêu ở bên kia

càng không biết thế nào là hạ thủ lưu tình, hai người họ chỉ đánh một

chiêu thôi đã vô cùng nguy hiểm rồi.

Lão Kiều thấy thế cuống lên, đã sợ sư huynh mình bị thiệt, lại sợ làm bị thương đến Lục Kiêu thì không biết phải ăn nói sao với Phong Quân

Dương, đành nhảy vào cuộc chiến. May mà trong ba người võ công của ông

ta cao nhất, nên mới có thể ngăn được đầu này chặn được đầu kia, những

cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, miệng không ngừng khuyên can: “Tạm thời

dừng tay đã, có gì thì từ từ thương lượng!”.

Triều Dương Tử bị ông ta cản lại, cáu nói: “Đệ tránh ra, để ta giết con tiểu yêu nữ này!”.

Lục Kiêu ở bên này càng chẳng thèm nói năng gì, chỉ vung thanh đao

cong trên tay lên trêu chọc trên người Triều Dương Tử. Lão Kiều thấy thế lại vội vã thả Triều Dương Tử ra, xoay người chặn Lục Kiêu lại. Thần

Niên kinh hồn chưa kịp trấn tĩnh, thấy ba người cùng đánh nhau, lại sợ

lão Kiều thiên vị khiến Lục Kiêu bị thiệt, vội vàng quát to: “Lão Kiều,

mau chặn đạo trưởng lại, võ công của ông ta cao hơn Lục Kiêu! Ông chặn

ông ta, ta chặn Lục Kiêu.”

Lão Kiều nhất thời cũng thể quan tâm được nhiều chuyện, nghe vậy liền xoay người lại chặn Triều Dương Tử, Thần Niên ở bên này tuy miệng la

lớn như vậy, nhưng lại chẳng hề mảy may ngăn cản Lục Kiêu. Triều Dương

Tử hiểu thấu ý đồ của Thần Niên, liền nhanh chóng lạng người tránh đi bổ cho Lục Kiêu một đao, không quên mắng Thần Niên một câu: “Phì, khá khen cho con tiểu yêu nữ gian trá!”.

Đang trong tình cảnh hỗn loạn, thì ở bên ngoài cửa tiểu viện đột

nhiên vang lên một tiếng huýt sáo trong vắt, tiếng huýt này vang lên như sấm dậy, khiến tâm trí người ta trở nên hoảng sợ, một vài người trong

tiểu viện đều nhất loạt giật mình, ba người lão Kiều, Triều Dương Tử và

Lục Kiêu nhất thời ngừng đánh nhau, vận nội lực chống đỡ tiếng huýt sáo, Thần Niên lại càng không chịu nổi vội giơ tay lên bịt lỗ tai mình vào.

Đến khi tiếng huýt sáo kia dừng lại rồi, thì nghe thấy