Giang Bắc Nữ Phỉ

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325170

Bình chọn: 8.5.00/10/517 lượt.

cái là biết ngay vừa mới khóc, nàng không muốn mất thể diện trước mặt lão sĩ Triều Dương Tử kia đâu.

Phong Quân Dương cười cười, gọi Thuận Bình vào lấy nước cho Thần Niên rửa mặt, đợi nàng sửa soạn gọn gàng rồi, mới lệnh cho Thuận Bình mời

hai người lão Kiều và Triều Dương Tử vào trong phòng. Triều Dương đứng ở ngoài chờ một lúc lâu, trong lòng đã có chút không vui, vừa vào phòng

thấy hốc mắt Thần Niên vẫn còn đỏ, đoán rằng vừa nãy nàng chắc bị Phong

Quân Dương trách mắng, lúc ấy trong lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi

chút.

Phong Quân Dương đối xử cực kỳ khách khí với hai người lão Kiều và

Triều Dương Tử, để hai người ngồi xuống xong, mới vui vẻ ôn hòa hỏi:

“Đạo trưởng và lão Kiều tới tìm ta không biết có việc gì không?”.

Lão Kiều không đáp, nhưng trước tiên lại liếc nhìn đến Thuận Bình

đứng hầu bên cạnh. Thuận Bình thông minh cỡ nào chứ, thấy vậy lập tức

nhìn về phía Phong Quân Dương, thấy hắn hơi hơi gật đầu, liền vội vàng

cúi đầu lui ra ngoài. Lão Kiều lúc ấy mới trầm ngâm mở miệng nói:

“Chúng ta tới tìm Thế tử gia là vì hai chuyện, thứ nhất là đặc biệt

tới để xin lỗi với Tạ cô nương, sư huynh ta tình tính nóng nảy hấp tấp,

nên mới hiểu nhầm Tạ cô nương, xin Tạ cô nương đại nhân đại lương, đừng

tính toán với huynh ấy; việc thứ hai là……”

Triều Dương Tử nghe thế đã mất hết kiên nhẫn từ lâu, lập tức tiếp lời nói luôn:

“Thứ hai là vì thương thế của cậu, ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, vết

thương của cậu cũng không phải hoàn toàn không có cách chữa trị.”

Lời vừa dứt, hai người Phong Quân Dương và Thần Niên đều sững sờ, Thần Niên lại càng không nhịn được lập tức hỏi:

“Thật không?”.

Triều Dương Tử vuốt mấy cọng râu ít đến đáng thương dưới cắm, trợn mắt lên đầy khinh thường, khinh khỉnh trả lời:

“Nếu như ngươi không tin, thì cứ coi như ta chưa nói gì.”

Thần Niên cố gắng nén để không tung một đấm lên khuôn mặt đen đúa của ông ta, ngược lại vẻ mặt còn lộ ra vẻ tươi tắn, khẽ mỉm cười nói:

“Tin, lời của thần y, ta đương nhiên là sẽ tin rồi.”

Vì vẫn còn nhớ những câu nói mỉa mai của Thần Niên lúc trước, nên giờ khi Triều Dương Tử nghe thấy hai chữ “thần y” này liền cảm thấy rất

chối tai, nhưng lời nói và thái độ của Thần Niên lúc này khiến người ta

không tìm ra được lỗi sai để bắt bẻ, nên ông ta chỉ biết tức giân lườm

Thần Niên một cái, thầm nghĩ con tiểu yêu nữ này chớ có càn rỡ, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc đạo gia đây cho ngươi biết tay!

Lão Kiều biết xưa nay sư huynh mình là người lòng dạ hẹp hòi có thù

nhỏ cũng nhất định phải báo, thấy hắn như vậy không khỏi thở dài, trong

lòng thầm nhủ sau này mình phải để ý thật sát sao hơn, ngàn vạn lần

không được để sư huynh lại xảy ra tranh chấp với Tạ cô nương, nếu không

chuyện cãi nhau hơn thua với một tiểu nha đầu, truyền ra ngoài giang hồ

thì chỉ tổ khiến người ta chê cười sư huynh không có tư cách thôi.

Mấy người bọn họ ai cũng có suy nghĩ riêng, nên biểu cảm trên mặt

cũng không giống nhau, duy chỉ có mình Phong Quân Dương là không có phản ứng gì, sau một thoáng cân nhắc mới hỏi Triều Dương Tử bằng vẻ mặt rất

bình tĩnh:

“Không biết những lời này của đạo trưởng có ý gì, cái gì gọi là không phải hoàn toàn không có cách chữa trị? Vết thương của ta rốt cuộc là có thể chữa được hay không?”.

Triều Dương Tử đáp:

“Có thể chữa được, nhưng không thể nắm chắc được cả mười phần.”

“Vậy có thể được mấy phần?”

Phong Quân Dương chăm chú nhìn Triều Dương Tử, trầm giọng hỏi dồn:

“Đạo trưởng có thể nắm chắc được mấy phần?”.

“Chỉ được năm phần,”

Triều Dương Tử nói,

“Nếu thành công thì đương nhiên là không cần phải nói gì thêm, võ

công và nội lực của cậu đều sẽ trở lại như trước kia, nhưng nếu thất

bại, chất độc còn dư lại ở những nơi khác trong cơ thể sẽ theo đương

kinh mạch nghịch chuyển công tâm, đừng nói là sống hơn là ba năm, e là

lập tức sẽ mất mạng.”

Trong phòng nhất thời rơi vào bầu không khí tĩnh lặng không một tiếng động, Thần Niên ngẩn người ra hồi lâu, quay đầu lại hỏi Triều Dương Tử:

“Lẽ nào không có cách nào ổn thỏa hơn ư?”.

Triều Dương Tử chầm chậm lắc đầu,

“Không có, nếu muốn chữa khỏi chỉ có thể liều mạng thôi, nếu muốn an

ổn, thì chỉ kéo dài hơi tàn được ba năm thôi. Chính vì chuyện này quá

nguy hiểm, nên hôm qua ta mới nói với các vị bệnh này không thể chữa

được, chứ không phải là cố ý không chữa.”

“Ta cược.”

Phong Quân Dương đột nhiên nói, ánh mắt ung dung của hắn nhìn về phía Triều Dương Tử,

“Đạo trưởng, ta sẽ dùng ba năm để đánh cược với năm phần nắm chắc của đạo trưởng.”

Triều Dương Tử nhìn hắn, đột nhiên cười lạnh hai tiếng, nói:

“Thế tử gia, chuyện này cậu hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng tưởng rằng ta

đang cố ý hù dọa cậu. Ta nói nắm chắc năm phần, nghĩa là chủ có năm

phần, sống chết mỗi bên một nửa, một chút cũng hơn đâu. Nếu như ta không chữa khỏi được cho cậu, thì ngàn vạn lần đừng có hối hận đấy.”

Phong Quân Dương cười nhạt,

“Có gì để hối hận nào, đừng nói là nắm chắc được năm phần, cho dù chỉ có ba phần, ta cũng muốn thử một lần.”

“Được, sảng khoái lắm!”

Triều Dương Tử kêu lên, ông ta đứng bật dậy


Polly po-cket