
có người lớn tiếng quát: “Tất cả đang làm gì vậy!”.
Mọi người trong viện nghe thế đều quay ra nhìn, thấy ngoài cửa viện
không biết từ lúc nào đã có bảy tám người, thủ lĩnh thị vệ Trịnh Luân
sống lưng thẳng tắp đang đứng ở trước nhất, phía sau hắn không xa chính
là Phong Quân Dương đang đứng khoanh tay, để cho mấy ám vệ áo đen bảo vệ cho mình, khóe môi hơi mím lại nhìn mấy người trong tiểu viện, nhưng
lại không nói tiếng nào.
Trong lòng lão Kiều cả kinh, ông ta đi theo bên cạnh Phong Quân Dương đã hơn mười năm nay, ít nhiều cũng hiểu được tính cách của hắn, chỉ
nhìn qua dáng vẻ của hắn như vậy thôi cũng đủ biết hắn đang tức giận,
bèn vội vàng bước lên hai bước quỳ một gối xuống trước mặt Phong Quân
Dương, xin lỗi: “Thế tử gia thứ tội.”
“Lão Kiều xin hãy đứng dậy đi.” Phong Quân Dương tuy miệng nói như
vậy, nhưng lại không đưa tay ra đỡ giống như lúc trước, chỉ cười mỉm
nói: “Là Thần Niên không hiểu chuyện, lão Kiều và đạo trưởng đừng tính
toán với nàng ấy.”
Lão Kiều nghe hắn nói vậy, trong lòng lại càng cảm thấy chới với,
không những không đứng dậy, mà còn nhận lỗi với Phong Quân Dương thay
Triều Dương Tử. Triều Dương Tử ở bên đó nghe xong liền nóng nảy, cả giận nói: “Kiều Vũ! Đệ đứng lên cho ta, dáng vẻ giống như nô tài cong lưng
quỳ gối của đệ, định đặt thể điện của sư môn ở đâu hả?”.
Những lời này quá mức trần trụi, khiến lão Kiều nghe xong sắc mặt nhất thời trắng bệch, thân thể thoáng dao động.
Phong Quân Dương ở bên này lạnh nhạt ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đầy
giận dữ của Triều Dương Tử, chậm rãi nói: “Lửa giận của đạo trưởng lớn
quá.”
Trong số những người này, nội lực của Thần Niên là mỏng yếu nhất, vừa mới chịu tiếng huýt sáo kia khiến cho khí huyết vẫn đang cuồn cuộn
trong lồng ngực, mãi đến giờ mới cảm thấy hơi khá hơn một chút, bèn đẩy
Lục Kiêu đang chắn trước mặt nàng ra, nhìn lão Kiều vẫn đang quỳ trên
đất, lại nhìn đến Phong Quân Dương, tròng mắt đảo quanh rồi bước tới
vươn hai tay đỡ lão Kiều đứng lên, quay người lại nói với Triều Dương
Tử: “Đạo trưởng, vừa nãy là Thần Niên không phải, ta ở đây xin nhận lỗi
với ngài.”
Nàng vừa nói vừa thật sự chỉnh trang lại quần áo hành lễ tạ lỗi với
ông ta, sau đó lại giải thích: “Chỉ là vừa rồi ta không phải tới để quấy rầy đạo trưởng, chẳng qua là ta đi nhầm đến tiểu viện này thôi, vốn dĩ
định xin lỗi đạo trưởng xong sẽ lui ra ngoài, nhưng đạo trưởng không đợi ta nói xong đã lên tiếng quát lớn quở trách, ta giải thích được đôi
lời, ngược lại còn khiến đạo trưởng hung hăng xuống tay, hận không thể
một chưởng giết chết ta luôn, lão Kiều và Lục Kiêu sợ ta bị đạo trưởng
làm bị thương nên mới ra tay tương cứu, nên mới có một màn đánh nhau
này. Đạo trưởng, ta có nói dối câu nào không?”.
Mấy lời đơn giản của nàng đã giải thích rõ ràng nguyên nhân sự việc,
tuy rằng đã nhận lỗi với Triều Dương Tử, nhưng phía sau những lời đó lại đổ hết mọi trách nhiệm lên người Triều Dương Tử, lại còn không có câu
nói nói dối nữa chứ, chỉ không mảy may nhắc tới những lời chính bản thân nàng đã mắng ông ta mà thôi. Triều Dương Tử chịu thiệt, nhưng lại biết
mình không thể nói lại nàng, nên dứt khoát ngậm chặt miệng lại, chỉ có
khuôn mặt đen sì là giận dữ nhìn Thần Niên chằm chằm.
Thần Niên nhìn thì dường như đang xin lỗi, nhưng trên thực tế những
chuyện chụp mũ đen lền đầu người khác như thế này nàng đã làm quá quen
khi còn ở trong trại Thanh Phong rồi. Lúc ấy hai người nàng và Diệp Tiểu Thất phối hợp cùng với nhau, có thể nói đen thành trắng. Nói một cách
đơn giản chính là bất kể là chuyện gì trách móc ai, đều do Thần Niên ra
mặt xin lỗi, sắm vai khoan dung nhường nhịn, sau đó Diệp Tiểu Thất ở bên cạnh diễn màn lòng đầy căm phẫn, miệng lưỡi lanh lợi nói hết nguyên do, rửa sạch mọi tội lỗi của Thần Niên.
Nhớ lại lúc đầu ấy, hai người Thần Niên và Diệp Tiểu Thất chỉ dựa vào một chiêu đó, mà hoành hành suốt mười mấy năm trong trại Thanh Phong,
không biết đã có bao nhiều người ở trong trại phải nếm thử mùi vị của
việc khổ mà không nói lên lời này. Chỉ là hiện giờ đứng bên người Thần
Niên là một Lục Kiêu vừa ngây lại vừa ngốc, đừng nói là Thần Niên là
liếc mắt nhìn đến, mà cho dù Thần Niên có nói thẳng trước mặt hắn, hắn
cũng chẳng thể nhìn ra được ý đồ của nàng.
Vì lý do đó, nên Thần Niên nói xong mấy lời kia xong liền không nói
tiếp nữa, ngược lại còn biết đường kéo Lục Kiêu lui lại phía sau lưng
Phong Quân Dương.
Lão Kiều quay đầu lại nhìn Triều Dương Tử đang ngậm chặt miệng không
nói lời nào, đành coi từng câu từng câu Thần Niên nói đều là sự thực,
ông lại quá biết tính tình cổ quái của sư huynh mình rồi, nên lập tức
hoàn toàn tin Triều Dương Tử cư xử cay nghiệt nên mới dẫn tới màn tranh
chấp này, vẻ áy náy trên mặt không khỏi càng đậm hơn.
Ai ngờ vẻ mặt Phong Quân Dương lại hòa hoãn đi đôi chút, nở nụ cười
lãnh đạm, trấn an ông ta: “Nói như vậy nghĩa là toàn bộ chuyện này chỉ
là một sự hiểu lầm thôi, hiện giờ đã nói ra hết rồi, thì xin đạo trưởng
và lão Kiều đừng để ở trong lòng nữa. Đạo trưởng vì ta mà từ xa tới đây,