
là công phu sư tử ngoạm sao?”
“Ngũ thiếu gia, ngài nói chuyện hơi nặng lời rồi, công
phu sư tử ngoạm? Nào có chuyện như thế! Ta đơn giản chỉ nghĩ đến tương lai của
tửu lâu của ngài, nói ra giá cả thỏa đáng nhất, huống hồ, mười lượng bạc đối
với ngài mà nói, chỉ là món tiền nhỏ không đáng kể?” Muốn ngồi mát ăn bát vàng?
Khó mà làm được, bọn họ cũng đã mua bán nhiều năm, kinh nghiệm mua bán đương
nhiên đâu thiếu.
Trầm tư một hồi, đôi mắt hiện lên ý cười, “Ta làm sao
mà biết một cửa hiệu nhỏ như thế này lại có thể sinh lợi lớn đến như thế? Dù
sao hôm nay chứng kiến, cũng không chứng tỏ là ngày nào cũng như thế.” Tuy
không đáng kể, nhưng cũng không thể chịu thiệt.
Man Tiểu Nhu chống lại con ngươi đen của hắn, lộ ra
một nụ cười tự tin, “Nếu là lo lắng, ngày mai, ngày kia ngày đều có thể phái
người tới nơi này, nhìn xem khách nhân của cửa hiệu chúng tôi, có phải hay
không giống như ta nói như vậy ổn định.”
“Vậy nói như vậy định rồi, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ
phái người đến quan sát, nếu đúng thật như lời của cô nương nói, thì hợp tác
lần này sẽ được định như ý của cô nương, được không?” Tất cả mọi chuyện kinh
doanh, Sở Hòa Khiêm đều tính toán thật cẩn thận.
“Không có vấn đề.” Nàng cười ngọt ngào, bộ dáng giống
như đã thấy được tiền sắp vào túi.
Sở Hòa Khiêm ngồi ở đối diện nàng, trên mặt hắn đương
nhiên có thể nhìn ra được rõ tàng rành mạch, cũng biết nàng suy nghĩ cái gì,
đôi môi mỏng hơi hơi gợi lên, đôi mắt đen khẽ đảo như đang có ý định sâu xa gì,
đôi mắt hắn mở to mang ý cười.
Man đại đầu liếc mắt nhìn nữ nhi một cái, vẻ mặt có
một tia ai oán. Nữ nhi a nữ nhi, hiện tại con đang bán lão cha của con, tốt xấu
gì cũng hỏi ông một tiếng là ông có bằng lòng hay không .....
Bên ngoài sắc trời dần dần tối, Man đại đầu bưng mâm
thức ăn thơm ngát bốc khói đi vào trước bàn, “Ăn cơm.”
Hỗ trợ sắp xếp chén dĩa, Man Tiểu Nhu gật gật đầu:
“Nương, Tiểu Tri, ăn cơm.” Ngay tại phòng khách nho nhỏ của căn nhà, hiện diện
một cái bàn dài và bốn cái ghế dựa, nho nhỏ, không lớn.
Tấm màn sáo bị xốc lên, một thiếu niên đỡ một cô gái
xanh xao yếu ớt bước ra, Man Tiểu Nhu thấy thế, vội vã bước đến hỗ trợ, nắm lấy
cánh tay cô gái từ từ bước đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống.
Cảm nhận được cánh tay trong tay mình, là gầy yếu như
vậy, lạnh như băng, đáy lòng trầm xuống, ánh mắt hơi hơi để lộ ra bi thương,
nhìn mặt cô gái tràn ngập thần sắc có bệnh.
Đợi cho các nàng mẹ con ba người ngồi xong sau, Man
lão bản mới ngồi xuống chuẩn bị dùng cơm.
“Tiểu Tri, muội nên ăn nhiều một chút.” Man Tiểu Nhu gắp
miếng thịt thơm ngào ngạt để vào trong bát cô gái.
Man Tiểu Tri cười khẽ, cúi đâu dùng cơm, nhưng bàn tay
cầm đủa hơi hơi run, trên mặt tái nhợt không hề có huyết sắc làm cho người ta
nhìn xem đau lòng không thôi.
Ngồi ở bên người Man đại đầu là Man đại nương, khó nén
đáy mắt lo lắng, khe khẽ thở dài, “Tiểu Nhu, vẫn là không có tin tức sao?” Tiểu
Tri bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, nếu còn như vậy chỉ sợ......
Nghe vậy, Man Tiểu Nhu buông bát trên tay, “Dạ.” Ảm
đạm đáp nhẹ một tiếng.
Man Tiểu Tri vỗ vỗ tay nàng, “Nương, đang ăn cơm người
sẽ không muốn hỏi chuyện làm cho tỷ tỷ lo lắng, mọi người đã làm việc suốt một
ngày, buổi tối hãy để cho mọi người hảo hảo nghỉ ngơi đi.” Sinh tử có số, nàng
sớm đã biết.
“Đúng vậy, ăn cơm đi.” Man đại đầu gắp một ít rau để
trong bát thê tử, nhẹ lay động lắc đầu.
Vốn dĩ còn đang muốn nói chuyện tiếp Man đại nương thế
này mới ngậm miệng lại, cả nhà ăn cơm trong không khí nặng nề. Mãi đến khi cơm
nước đã xong, Man Tiểu Tri vào phòng nghỉ ngơi, bà mới lại khẩn cấp truy vấn.
“Tiểu Nhu, vẫn là không có tin tức vị thần y kia sao?”
Man Tiểu Nhu khoát tay, “Đã cho mọi người đi dò xét
khắp nơi, nhưng vẫn là không có tin tức của Băng Nhược Húc.” Băng Nhược Húc từ
trong miệng nàng nói đó là một vị thần y mà bọn họ đau khổ tìm kiếm nhiều năm.
Mấy năm nay, mang theo Tiểu Tri ốm yếu cần y khắp nơi,
nhưng chỉ có thể cầm cự không trị dứt được, tình trạng bệnh càng ngày càng
nghiêm trọng, cuối cùng được một đại phu ở Trường An chỉ điểm, mới biết được có
nhân vật này, vị đại phu kia nói, chỉ có Băng Nhược Húc mới có biện pháp chữa
khỏi bệnh cho Tiểu Tri, nhưng người này hành tung vô cùng thần bí, phi thường
khó tìm.
Từ khi biết đến danh vị thần y này, bọn họ đã tìm hắn
ước chừng khoảng hai năm, bất luận là trên giang hồ, hay chốn quan trường, đều
không có tin tức hắn.
Man đại nương hốc mắt hơi hơi đỏ lên, “Tiểu Tri gần
đây...... Thân thể tựa hồ càng ngày càng hư nhược rồi, mẫu thân thực lo lắng
cho nó......” Lời nói còn lại cũng không thốt ra được, nhưng không ai không biết
ý tứ của bà.
“Nương, không cần nói như vậy, trời không tuyệt đường
người ngay, nhất định có thể tìm được thần y.” Man Tiểu Nhu không muốn nghe
những lời này, lắc đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
“Đúng vậy, nàng cũng đừng lo lắng như vậy, Tiểu Tri là
một đứa bé thiện lương như vậy, Bồ Tát sẽ phù hộ cho nó.”
Man đại đầu vỗ vỗ bả vai thê tử trấn an.
“Hy vọng như thế.” Man đại nương