
u mới khai trương này, đầu bếp lại đem tài nghệ nấu nướng ngay tại
phòng ăn, hơn nữa Man đại đầu một ngày đem đến hơn hai trăm cái bánh bao, đặc
biệt riêng ngày hôm nay mỗi người đều được ăn miễn phí hai cái, chỉ dựa vào hai
điểm này, đã dẫn dụ được hầu hết các thực khách đến cửa, trước ăn sau xem biểu
diễn. Trong tửu lâu đã kín chỗ, bên trong chật ních, phía trước còn có đoàn
người rồng rắn nối đuôi nhau xếp thành hàng dài.
Phúc Thất làm việc cật lực đến đầu váng mắt hoa, người
không đủ để phục vụ, hắn đành phải đi nhờ vả Man Tiểu Nhu đến hỗ trợ. Vốn dĩ
định nhờ nàng phụ giúp chạy bàn, hỗ trợ giúp mấy tiểu nhị, nhưng sau đó suy
nghĩ kĩ lại dù sao nàng cũng là một cô nương gia, cũng biết không thích hợp
chạy nhảy tới lui như thế, vì thế sửa lại nhờ nàng giúp đỡ ngồi ở quầy tính
toán tiếp sổ sách thu tiền, chính mình thì tự xuống bếp phụ giúp bưng thức ăn.
Cũng biết việc làm đến ngập đầu nhưng dù thế hắn vẫn
chưa nghĩ đến phái người đi Sở phủ tìm cứu binh đến, tự mình lao xuống bếp xoay
trở đến chóng mặt.
Việc tính toán sổ sách thu tiền, đối với Man Tiểu Nhu
mà nói là vô cùng thuần thục, không thành vấn đề, làm việc ở đây thì thật thoải
mái, rảnh rỗi, thân nàng là chưởng quầy, chỉ ngồi ở quầy, khi đến thời điểm mới
đứng dậy đi tính tiền.
Nhưng những chuyện như thế này nàng cảm thấy không
được quen lắm, bình thường ở cái tiệm nhỏ của nàng, toàn là thực khách đến
trước mặt nàng để thanh toán, nhưng bây giờ thì tự mình đến từng bàn để tính,
thực sự có hơi lười một chút.
Vả lại nơi này là tửu lâu, đương nhiên là nơi để người
ta uống rượu tán gẫu, có chút chuyện cho dù nàng không muốn nghe, cũng sẽ bay
thẳng vào lỗ tai nàng.
Thình lình nghe được một đề tài mà nàng cảm thấy hứng
thú, nàng dựng thẳng lỗ tai cao lên, nghe lén một tửu khách đang nói chuyện ở
một bên.
“Đại Bảo, nghe nói bệnh của mẹ ngươi đã trị khỏi rồi?”
Một người mặc quần áo màu xám, nhìn thoáng qua có chút giống con chuột hỏi vị
khách đang ngồi đối diện.
Cái người được kêu là Đại Bảo...... Thật sự thực
“Đại”, cái cằm phì nộn của hắn quơ quơ, thực vui vẻ gật đầu, “Đúng vậy, ta mang
nương ta đi khắp nơi để cầu y, rốt cuộc cũng tìm được một vị đại phu trị dứt
căn bệnh của bà.”
Bên cạnh Đại Bảo là một tửu khách mặc bộ quần áo màu
lam vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Ngươi thật đúng là vận khí tốt, mẹ ngươi bệnh đã hơn
mười năm, không nghĩ tới còn có người có thể chữa khỏi, rốt cuộc là người đại
phu nào giỏi như vậy?”
Hắn vuốt cằm, “Kỳ thật ta cũng không biết, đại phu kia
từ đầu tới đuôi cũng chưa nói tên tuổi của hắn, cũng chỉ là bảo ta câm miệng.”
Có điểm xấu hổ cười cười.
“Câm miệng? Đây là tại sao?” Tửu khách giống như chuột
hỏi.
“Bởi vì nương của ta lúc đó bệnh tình đột nhiên lại
tái phát, cơn suyễn bất ngờ lại đến, muốn ngất đi, ta nhịn không được khóc lớn,
người trẻ tuổi kia nghe xong cảm thấy vô cùng ầm ỹ, bước đến đánh ta hai tát
tay, bảo ta câm miệng, sau đó đã cứu nương của ta.” Hắn cười ngây ngô một chút.
“Loại đại phu gì? Còn đánh người, như vậy mà ngươi còn
cười được?” Tửu khách kia kinh hô một tiếng.
Đại Bảo gật gật đầu, “Có thể cứu nương của ta, cho dù
cho hắn đánh mười cái tát, ta đều nguyện ý.” Phận làm con như hắn, chịu chút ít
khổ sở như thế để có thể cứu được mẫu thân, thế thì đáng là gì.
Man Tiểu Nhu chấn động tâm thần. Bị bệnh mười mấy năm
đều có thể chữa khỏi? Nếu là Tiểu Tri, không biết có hy vọng hay không?
“Cô nương, tính tiền!” Điếm tiểu nhị kêu một tiếng từ
xa xa.
“Đến đây.” Nàng quay đầu xem liếc mắt một cái các tửu
khách này, nhắm chừng bọn họ cũng chưa rời khỏi đây sớm như thế, vội xoay người
đi làm việc trước.
Đợi đến khi nàng trở lại vị trí, mấy vị tửu khách kia
quả nhiên vẫn còn ngồi đó bàn luận, cũng vửa đi đến điểm mấu chốt.
“Kỳ thật, cũng không hoàn toàn không biết danh tánh
của vị đại phu kia, nhưng đây chỉ là phán đoán của ta, không biết có chính xác
không.” Đại Bảo có điểm thần bí hạ giọng.
Vị khách áo lam và người còn lại bị cuốn hút vào sự
thần bí của hắn, đều vội vã ghé sát vào bên người hắn, hai người trăm miệng một
lời hỏi: “Là ai?”
“Vào lúc ta và nương của ta sắp rời khỏi, nhìn thấy
một vị phu nhân xinh đẹp đứng bên cạnh vị đại phu đó, phu nhân kia kêu hắn một
tiếng -- Nhược Húc, mà phu nhân kia nếu ta không nhìn lầm, đúng là nữ nhi duy
nhất của Sở gia đã gả đi ra ngoài năm năm trước-- Sở Quân Nhi.”
Vị khách diện mạo giống chuột ngừng lại, sờ sờ cằm,
“A...... Ngươi nói Nhược Húc, có phải ý ngươi muốn nói là vị thần y mà ngươi
từng đề cập qua thần y Băng Nhược Húc?” Năm năm trước có nghe Đại Bảo nói qua
tên vị thần y này, tuy rằng thời gian đã khá lâu, nhưng hắn vẫn là có chút ấn
tượng.
Đại Bảo gật gật đầu, “Ta cũng đoán như vậy, trên giang
hồ nói, Băng Nhược Húc cá tính vừa chính vừa tà, tướng mạo không tầm thường,
rất giống đại phu kia mà ta gặp được.”
Bọn họ nói nhỏ giọng, Man Tiểu Nhu nghe không rõ lắm,
nhưng thực khẳng định có nhắc tới “Băng Nhược Húc” Ba chữ. Sẽ là vị thần y kia
sao?
Đột nhiên quay đầu nhìn bọn họ, nàng vội vã cấ