
cố ý muốn phá hư đây mà!
Đau đến hô nhỏ một tiếng, hắn rút tay lui về, “Nương,
không phải con cố ý không hài lòng, là Nhâm di giới thiệu mọi người có vấn đề,
không liên quan đến con mà.”
“Ngũ thiếu gia, ngài tự mình không muốn thành thân,
cũng đừng kéo bà tử ta xuống nước nha!” Bà bất mãn kháng nghị.
“Con cũng không phải là nói lung tung.” Sở Hòa Khiêm
dùng tay chỉ vào tên một người trên cuốn giấy. “Cô nương này, ở thành Tây là
thiên kim của một phú hào, hôm qua con mới nhận được một tin tức nàng ta đã bỏ
trốn đi theo một hạ nhân, nếu đã bỏ trốn, tại sao lại muốn gả cho con?”
Hắn hai tay chỉ cùng một lúc, “Còn nữa, khuê nữ của Lý
gia trong bụng đã muốn có khối thịt, đang muốn tìm một người để làm cha, nữ nhi
của vương gia đã có hai nhân tình, ta nghĩ nương ta hẳn là cũng sẽ không đáp
ứng.”
“Vậy còn vị này? Tiểu thư Ngô gia này, dáng vẻ xinh
đẹp lại ôn nhu săn sóc, có thể cưới chứ?” Bà chưa từ bỏ ý định chỉ vào người
cuối cùng.
Sở Hòa Khiêm nhìn bà cười, “Ta nói còn chưa nói xong
đâu, vị Ngô tiểu thư này cuối cùng, xác thực bộ dạng xinh đẹp lại săn
sóc......”
Trái tim của bà mối Nhâm bị lời nói dang dở của hắn
thoáng ngừng đập “Sau đó?” Làm ơn, bình thường một chút, để cho bà còn có câu
trả lời với Sở phu nhân. Bắt chéo tay cầu nguyện!
“Vị Ngô tiểu thư này, tối hôm qua nàng bởi vì bị tình
lang vứt bỏ, điên rồi, Nhâm di không biết sao?” Hắn tàn nhẫn đem tia hy vọng
cuối cùng của bà cũng đánh nát.
Sở phu nhân nghe xong, sắc mặt nhất thời nghiêm trọng,
“Bà mối Nhâm, tại sao ngươi dám chọn những người này làm con dâu của ta? Quá
mức hoang đường đi!” Hay, vô cùng hay, từ giữa trưa đến giờ, bà lo lắng bối rối
xem sắc mặt của bà mối sợ mất hòa khí, thế mà dám đem những người như thế này
giới thiệu làm con dâu của bà?
Thật tốt quá, lần này ngược lại bà việc muốn tính toán
sổ sách!
Bà mối Nhâm nay mồ hôi lạnh đổ ướt lưng, “Này,
này, này tôi cũng không biết, Sở phu nhân, bà khoan giận đã.” Muốn chết sao,
tại sao người nhà của những khuê nữ này lại không kể rõ đầu đuôi của con gái
họ?
Trò khôi hài thay đổi người diễn, người xem diễn, Sở
Hòa Khiêm nhàn nhã ngồi ở ghế trên, phân phó hạ nhân một lần nữa châm vào nước
trà, nhấm nháp trên bàn hương vị ngọt ngào mềm mại của điểm tâm, nhìn mẫu thân
nổi giận với bà mối phiền phức kia như thế nào.
Hai người con dâu của Sở gia, bất đắc dĩ nhìn nhau
liếc mắt một cái, cười lắc đầu rời đi trước.
“Đến đây, đến đây, bánh bao vừa thơm vừa mềm! Mới ra
lô bánh bao, mau tới mua đi!” Tiếng rao to, kêu không ngừng, cửa hàng nho nhỏ ở
cạnh đó chỉ có vài ba cái bàn cũ kĩ, nhưng bàn bàn đầy ngập khách, còn có rất
nhiều người bưng sữa đậu nành uống ở bên ngoài cửa hàng, ngồi khắp nơi từng
ngụm từng ngụm cắn cắn bánh bao, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn.
Nhìn kỹ xem, tiệm bán bánh bao này cũng thật thú vị,
khách nhân có thể nói là tam giáo cửu lưu (*) đều có, có lão gia mặc cẩm y hoa
phục, cũng có dân chúng mộc mạc bình dân, đoàn người đều ngồi chung trên bàn,
ra sức bắt tay ăn bánh bao. ^^
(*) Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo,
Đạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, âm Dương gia,
Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia.
(*) Từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người
trong xã hội
Tiếng rao hàng phát ra từ một người đàn ông trung niên
đứng trước mồ hôi chảy đầy mặt, gương mặt tròn trịa phúc hậu tươi cười thật to,
nhìn qua đã thấy thập phần thân thiết, bên cạnh ông còn có một thiếu niên vẻ
mặt tương tự ông, cũng đang chảy mồ hôi, động tác nhanh chóng múc một chén lại
một chén sữa đậu nành hương vị ngọt ngào nồng đậm.
Trong một góc nhỏ của tiểu điếm, một xiêm y hé ra khỏi
quầy, một cô nương đang ngồi ở bàn đánh bóng bàn, trước mặt không ít người đang
xếp hàng đều là chờ nàng tính tiền, vội vã ăn đồ.
Nữ tử diện mạo xinh đẹp tuyệt trần, khóe môi tươi cười
làm cho người ta có loại cảm giác ngọt ngào, nhưng đôi mắt lóe khôn khéo quang
mang, một bàn tay rất nhanh ở bàn tính tính tiền nhanh chóng, tay kia thì vội
vàng lấy tiền, cái miệng nhỏ nhắn thì phụ trách nói ra số tiền.
“Ba cái bánh bao, hai chén sữa đậu nành, tổng cộng năm
mươi quan.” Vươn tay tiếp nhận tiền đồng của khách hàng, nàng vừa tính xong một
cái, miệng lại nói: “Kế tiếp.”
Tình cảnh như vậy không ngừng trình diễn ra, bên ngoài
lồng hấp cũng càng ngày càng ít, bánh bao đều nhanh chóng thấy đáy, đám đông
thế này mới hơi lui, hai người bên ngoài phụ trách rao hàng cũng giảm bớt tiếng
rao.
Đứng bên ngoài cửa hàng rao hàng là ông chủ họ Man,
lau mồ hôi giữa trán đang chảy xuống, đem lồng hấp chà lau sạch sẽ, ở phía sau
ông, thiếu niên lúc trước phụ trách múc sữa đậu nành, cũng thực ra sức ngồi xổm
xuống cọ rửa bát, bàn.
Ngồi xổm xuống, đem lồng hấp thu dọn xong, lại đứng
lên, Man đại đầu liền thấy có hai người đứng ở trước mặt, thật sự lạ mắt, nhưng
mà ông cũng không để ý, cầm lấy khăn lau ở trên cỗ lau mồ hôi, “Hai vị công tử,
muốn ăn cái gì.”
Người đứng ở trước tiệm, đúng là Sở Hòa Khiêm chủ tớ
hai người