XtGem Forum catalog
Gian Thương Hai Mặt

Gian Thương Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322212

Bình chọn: 9.00/10/221 lượt.

t bước

vọt tới bên cạnh bàn của ba người, “Ngươi nói, ngươi gặp hắn ở đâu? Nói cho ta

biết nhanh đi!”

Không có mở đầu khách sáo qua loa, trực tiếp hỏi,

giọng nói của nàng kích động, ngón tay run rẩy. Tìm nhiều năm như vậy, rốt cục

đã cho nàng tìm được người sao? Tạ ơn trời, rốt cục Tiểu Tri đáng thương đã có

hy vọng rồi!

Vài tửu khách hoảng sợ, Đại Bảo sửng sốt một hồi lâu

mới lấy lại tinh thần, xem bộ dáng cô nương này kích động như thế, trong lòng

chắc có chuyện gì, nhất định là trong nhà cũng có người bị bênh giống hệt như

mẹ hắn vậy, nhưng hắn chỉ có thể áy náy nhìn nàng, “Cô nương, cô muốn tìm vị

đại phu kia sao?”

Man Tiểu Nhu nhịn không được giơ tay nắm lấy cánh tay

hắn, “Ngươi nhanh chút nói cho ta biết!” Băng Nhược Húc? Thật là Băng Nhược Húc

sao? Tiểu Tri được cứu rồi!

Đại Bảo tuy rằng bị nàng nắm vô cùng đau, nhưng không

bỏ tay nàng ra, “Thực thật có lỗi, cô nương, vị đại phu kia chính là ta ngẫu nhiên

gặp được mà thôi, là trên đường ta mang theo nương ta đến biên ngoại đi tìm

thần y, ở một gian khách sạn gặp được, ngày hôm sau ta có đến hỏi thăm với vị

chưởng quầy, thì bọn họ đã rời khỏi đó rồi, hơn nữa chưởng quầy cũng không biết

bọn họ là ai.”

Nghe vậy, tâm Man Tiểu Nhu nhói đau, trước mắt cảm

thấy mờ mịt, thân mình khẽ run lên, chân đứng không vững.

“Cô nương!” Đại Bảo vội vàng đứng lên đỡ lấy bả vai

của nàng.

“Man cô nương, cô nương không sao chứ?” Tiếng nói trầm

thấp từ nàng phía sau truyền đến.

Đoàn người đồng thời quay đầu nhìn về phía nơi thanh

âm phát ra.

Vừa xong chuyện trong phủ, Sở Hòa Khiêm đương nhiên

muốn đến tửu lâu mới khai trương để xem một chút, không nghĩ tới chỉ mới vừa

bước vào tửu lâu, liền thấy thân mình nàng lay động, đứng không vững để người

ta phải đỡ lấy.

Tận đáy lòng trong nháy mắt có loại cảm giác khó chịu

hiện lên, không chút nghĩ ngợi đi đến phía sau nàng, một đôi hắc đồng lạnh lùng

nhìn người đang dám cả gan chạm vào thân thể nàng, một tay không tự chủ được

vội vã nhẹ đỡ lấy thắt lưng của nàng. (>”< bá đạo quá)

Đại Bảo bị hắn nhìn, đáy lòng sợ hãi, vội vàng buông

tay ra, “Ta, ta ta ta ta chỉ là giúp, hỗ trợ.” Một câu nói lắp bắp, đã bị sắc

mặt của Sở Hòa Khiêm dọa im bặt.

“Ta không sao.” Man Tiểu Nhu hít một hơi thật sâu, làm

cho chính mình tỉnh táo lại. Nàng chính là… Thất vọng quá lớn, nhất thời có

chút không thừa nhận được.

“Cô nương, tính tiền nơi này!” Điếm tiểu nhị bận rộn

kêu nàng.

“Ngũ thiếu gia, tôi đi tính tiền với vị khách phía

trước đây.” Không chú ý đến bộ dáng kì lạ bất thường của Sở Hòa Khiêm, nàng nói

với hắn, vội vã đi về hướng tiểu nhị kia.

“Thất thúc đâu?” Mày kiếm nhướng cao, nhìn quanh bốn

phía. Quản sự vậy mà không ở dưới lầu!

“Người không đủ, Thất thúc giúp đỡ chạy bưng thức ăn.”

Dứt lời, Man Tiểu Nhu đi qua tính tiền trước.

Sở Hòa Khiêm nghiêng đầu nhìn Phúc Tu Duyên đi theo

phía sau hắn, “Đi về trong phủ điều thêm người đến giúp đỡ.” Thất thúc này cũng

thật sự là lão hồ đồ, nhiều việc như thế này chỉ cần báo cho hắn điều động thêm

người đến hỗ trợ là được, tại sao lại dám bảo nàng đi ra để hỗ trợ?

Lại nhìn đến tên lúc trước hảo tâm ra tay đỡ lấy nàng,

hắn liền xoay người chạy lên lầu.

Hắn vừa đi khỏi, Đại Bảo lúc này mới vỗ vỗ ngực thở

phù một hơi nhẹ nhõm.

“Đến đây đi, mau ăn nhanh một chút, sợ tới mức uống

rượu vừa rồi đều tỉnh hẳn.” Tửu khách lâu năm cười nói, hai người khác cũng bật

cười theo

Quá không bao lâu, Phúc Tu Duyên mang theo vài tên hạ

nhân đến giúp, quản sự Phúc Thất thế này mới trở lại vị trí chưởng quầy một lần

nữa,Man Tiểu Nhu phận sự đã xong lui về phía sau, cũng định đi về nhà.

“Ôi.” Nàng thở dài mất mát. Vốn dĩ nghĩ đến rốt cục đã

tìm được chỗ ở của thần y, không nghĩ tới vẫn là không có tin tức!

Mới đi ra cửa tửu lâu mà thôi, tay áo của nàng đột

nhiên bị người khác nắm lại.

Nâng xoay người nhìn lại, đúng là vị tửu khách vừa rồi

đã nhắc đến Băng Nhược Húc, nàng nghi hoặc hỏi: “Vị khách quan này, có việc

sao?”

Đại Bảo nhìn trái nhìn phải, mới thấp giọng mở miệng,

“Cô nương, nếu cô nương muốn tìm vị đại phu kia, ta còn có thể chỉ điểm cho cô

nương một con đường để tìm.” Kỳ thật, hắn vừa rồi ở tửu lâu đã nói, chính là

nàng dường như không có nghe đến.

Man Tiểu Nhu sửng sốt, “Ngươi, ngươi nói còn có biện

pháp?” Tiếp theo đáy lòng vui vẻ, hít vào vài ngụm khí, “Ngươi nói nhanh lên

một chút! Cầu xin ngươi.” Cúi đầu khẩn cầu.

Hắn vội xua tay, “Cô nương, cô nương đừng như vậy,

người nên cầu không phải ta. Ta ở tửu lâu mới vừa rồi, còn có nhắc đến một

người, ta nói bên cạnh Băng Nhược Húc, còn có một vị phu nhân, vị phu nhân kia,

nếu ta nhớ không lầm là, chính là Lục tiểu thư của Sở phủ.”

“Lục tiểu thư của Sở phủ?” Nàng suy nghĩ một chút, lập

tức nghĩ tới, “Ngươi là nói, nhiều năm trước được gả đến quan ngoại Sở......

Quân nhi?”

“Đúng vậy, nếu Sở lục tiểu thư gọi vị đại phu kia thân

thiết như vậy, hai người khẳng định là có quan hệ, quan hệ này, cô nương tìm

người của Sở gia để hỏi thăm, nói không chừng có thể giúp được cô nương chuyện

này