XtGem Forum catalog
Gian Thương Hai Mặt

Gian Thương Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322025

Bình chọn: 9.00/10/202 lượt.

n bánh bao?” Phúc Tu Duyên cũng phát hiện.

Nhìn kĩ xung quanh, đánh giá bốn phía thương gia ngã

tư đường, là có rất nhiều quán ăn và cửa hàng, tửu điếm, nhưng lại không phát

hiện cửa hiệu bán bánh bao? Nhìn xem sắc trời, suy nghĩ một lát, hắn hạ quyết

định,“Tới Binh Khí Lâu trước, sau đó hãy quay lại đây.”

“Vâng.”

Chủ tớ hai người bước nhanh hơn, khoảng vài khắc sau,

đã nhanh chóng tiến vào Binh Khí Lâu.

Cái gọi là Binh khí lâu, là nơi mở đầu của Sở gia,

cũng do một sư phó kinh doanh xuất phát từ Sở gia, binh khí độc nhất vô nhị.

Nơi này sở hữu ba tầng lâu, tầng thứ nhất, bán vũ khí thông thường, tầng thứ

hai bán binh khí đặc thù hiếm thấy. Riêng tầng lâu thứ ba là bán những binh khí

do chính tay năm vị thiếu gia chế tạo, cho nên cơ hồ là triển lãm cho người

khác xem, không có buôn bán.

Quản sự Binh Khí Lâu là Phúc Nhị, hắn đã sớm chờ lòng

nóng như lửa đốt, Ngũ thiếu gia thường lui tới vô cùng đúng giờ đột nhiên không

thấy bóng người, sợ tới mức hắn còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện, đang định phân

phó thuộc hạ đi trên đường tìm người.

“Ngũ thiếu gia, ngài đến đâu vậy? Tiểu nhân rất lo

lắng cho ngài.” Phúc Nhị vội vàng đi đến bên cạnh chủ tớ hai người mới bước vào

Binh khí lâu.

“Thật có lỗi, Nhị thúc, trên đường có một số việc trì

hoãn, lần sau tôi sẽ chú ý.” Sở Hòa Khiêm cười nói, đồng thời vỗ vỗ tay Phúc

Nhị, trấn an lòng ông.

Từ năm năm trước, Sở gia phát sinh có người bị bắt đi

báo quan, nên hiện tại chỉ cần có ai không gặp bóng dáng, liền lập tức sẽ rước

lấy một đống quan tâm.

“Vâng, Ngũ thiếu gia, mời ngài vào, chú kiếm sư phó

đều ở trong phòng chờ ngài.” Phúc Nhị dẫn hai người hướng sương phòng ở phía

sau Binh khí lâu mà đi.

Hôm nay là ngày theo lệ đi tuần tra, phàm là quản sự

cùng chú kiếm sư phó đều phải tham dự, thảo luận vấn đề kinh doanh ở Binh Khí

Lâu, vài ngày trước đó những quản sự đã tập trung lại đây.

“Ừm.” Sở Hòa Khiêm bước vào sương phòng, nhìn các vị

sư phó gật đầu ra hiệu, sau khi ngồi yên vị, bắt đầu thảo luận cực kì nghiêm

túc kéo dài.

Một lúc lâu sau, khi Sở Hòa Khiêm bước ra từ Binh Khí

Lâu, là cũng đã hai canh giờ sau.

Phúc Tu Duyên sớm đói bụng kêu ùng ục, từ lúc trưa chỉ

ăn chút điểm tâm ở quán trà, bây giờ bụng réo sùng sục, thầm hy vọng chủ nhân

có thể phát hiện tâm tư của hắn, dẫn hắn đi ăn cơm.

Sở Hòa Khiêm tuy rằng vừa mới bàn luận xong công việc,

nhưng trong đầu vẫn còn nhớ đến chuyện xảy ra ở thành Nam ban sáng. ,“Chúng ta

lại đi một chuyến đến Thành Nam.”

Vẻ mặt đau khổ, Phúc Tu Duyên đáng thương vô cùng đuổi

kịp hắn,“Dạ.” Hữu khí vô lực trả lời.

Đi ở trước người hắn, Sở Hòa Khiêm hơi dừng chân, quay

đầu vỗ vỗ lên đầu hắn,“ Trên đường Thành Nam thiếu gì tiệm ăn, không cần làm ra

bộ dáng làm như ta ngược đãi ngươi như thế.” Tên này, càng ngày càng khéo giả

vờ a.

Phúc Tu Duyên vừa nghe, trên mặt vốn dĩ mang vẻ mặt

đau khổ, lập tức tan biến mất,“Đúng vậy! Ngũ thiếu gia.” Lúc này giọng nói cũng

trở nên hùng hồn hữu lực.

Cười lắc đầu, Sở Hòa Khiêm thật đúng là không có biện

pháp với hắn, chủ tớ hai người một trước một sau hướng Thành Nam mà đi. Nhưng

mà, lúc này ở trên đường không có tình cảnh bọn họ chứng kiến lúc trước, đánh

giá bốn phía trong chốc lát, hắn bước vào một quán điểm tâm nhỏ.

Ông chủ của quán vừa thấy đến khách nhân vào cửa,

đương nhiên là khuôn mặt tươi cười chào đón hắn nhiệt liệt,“Vị thiếu gia này,

có cần gì không?”

Ngoảnh đầu về phía Phúc Tu Duyên, hắn tiến lên từng

bước, theo trong lòng lấy ra đĩnh bạc vụn phóng tới trên bàn, Sở Hòa Khiêm lúc

này mới lên tiếng :“Ông chủ, ta muốn hỏi thăm ông một chuyện.”

Vừa thấy đến đĩnh bạc vụn kia, Ông chủ bán bánh ngọt

mặt mày hớn hở,“Ngài cứ nói! Chỉ cần tiểu nhân biết, nhất định sẽ nói hết cho

ngài, tuyệt không dấu diếm.”.

“Vào buổi trưa nay, ta đi qua con phố này, phát hiện

trên đường này, trên tay rất nhiều người đều đang cầm bánh bao ăn, nhưng gần

đây lại không phát hiện cửa hàng bánh bao, không biết Ông chủ có biết tiệm bánh

ấy ở đâu không? Hắn vừa hỏi, nhưng trong lòng đã có tính toán sẵn.

Hắn để ý đến chuyện này như thế, là vì ngày gần đây

hắn muốn mở thêm một tửu lâu ở trong thành, những thứ cần thiết đã chuẩn bị

xong hết, tửu lâu, chưởng quản… đã có sẵn hết, nhưng trong thành này vốn có

nhiều tửu quán khách sạn lâu năm, nên muốn thu hút thật nhiều khách, nhất định

phải có bí quyết để thu hút đám đông. Theo như sự chứng kiến vừa rồi của hắn,

bánh bao ở Thành Nam kia mỹ vị của nó được nhiều người yêu thích, nếu có thể

mời được vị sư phó này đến hổ trợ hắn, hắn tin rằng với tài nghệ kia, tửu lâu

của hắn sẽ càng thêm hoàn mỹ.

“Vị thiếu gia này, ngài thật sự là có cặp mắt quan sát

đó, tiệm bánh bao kia đều không phải ở trên ngã tư đường này, mà là ở trong một

ngỏ nhỏ, nhưng làm cho người ta ăn còn muốn ăn thêm. Bánh bao này, một ngày chỉ

bán hai canh giờ, vị bánh bao vừa ngọt lại tinh tế, hương thơm ngào ngạt, mỗi

cái bánh giá chỉ khoảng ba đồng.” Ông chủ bán bánh ngọt chỉ vừa nghĩ đến, khóe

miệng muốn chảy nước bọt. Nếu không phải mỗi