Old school Swatch Watches
Gian Thương Hai Mặt

Gian Thương Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322052

Bình chọn: 7.00/10/205 lượt.

ngày đều ở tại cửa hàng để buôn

bán, hắn cũng rất muốn đi xếp hàng mua.

“Nha...... Thực sự ngon đến như vậy?”

Sở Hòa Khiêm cười. Nếu đúng theo như lời của Ông chủ

này, vậy vị sư phụ làm bánh bao kia chắc chắn tay nghề bất phàm.

“Vậy cửa hàng ở đâu?” Tai nghe sao bằng mắt thấy, tuy

trong lòng đã có dự tính sẵn, nhưng vẫn là muốn gặp qua rồi nói sau.

Chủ quán, vươn tay chỉ vào nơi cuối ngã tư đường.

“ngài từ nơi này, đi qua cây đại thụ thứ bảy, sẽ có một cái ngõ nhỏ, đi vào

trong đó khoảng vài bước sẽ thấy tiệm bánh, nhưng giờ này chắc hẳn tiệm bánh đã

bán sắp xong rồi.”

“Đa tạ.” Lấy được đáp án, hắn đương nhiên là không

chút do dự đi về hướng chủ quán vừa chỉ.

“Đừng khách sáo.” Chủ quán cười thu nén bạc vụn vào

túi.

Quả thật như vậy, vừa tiến vào bên trong ngỏ nhỏ, Sở

Hòa Khiêm liếc mắt một cái liền thấy cửa hàng nho nhỏ kia, cũng nhìn thấy xác

thực có người đang thu dọn hàng.

Suy nghĩ một lát, hắn cũng không đi qua, ngược lại

xoay người rời đi.

Phúc Tu Duyên vốn dĩ đã bước vào ngỏ, lập tức xoay

người bước vội theo chủ nhân. ,“Ngũ thiếu gia, nhưng mà chúng ta cũng nên nhìn

một chút?”

Sở Hòa Khiêm khoát tay,“Chúng ta ngày mai giờ Tỵ sẽ

đến, mới vừa rồi Ông chủ kia nói một ngày chỉ bán hai canh giờ, ngày mai khi

bọn họ mở tiệm, sẽ đến nếm thử hương vị.” Không thật sự ăn qua, những lời khen

đều chỉ là hư danh, chờ ngày mai tự mình đến ăn qua, sẽ có quyết định.

“Nha.” Phúc Tu Duyên gật gật đầu.

Chủ tớ hai người một trước một sau xuyên qua đường

cái, đi chậm rãi trở về Sở phủ.

Ngay tại lúc bọn họ xoay người định trở về, trong ngõ

nhỏ cũng đi ra một vị cô nương, diện mạo thanh tú, một đôi mắt long lanh trong

suốt động lòng người, mặc quần áo mộc mạc, trong tay đang mang đồ vật đi về

hướng bọn họ.

Nàng phía sau có người đuổi theo, là một trung niên

nam tử cường tráng, đồng thời miệng hô:“Tiểu Nhu a, con để quên đồ!”

Cô nương thanh tú bước chậm một chút, quay người lại

nhìn nam tử trung niên, một tay lấy gói to trên tay ông,“Tại con đi vội, đã

quên lấy, cha mau trở về đi thôi.”

“Được! Con đi nhanh về nhanh.” Trung

niên nam tử đối nàng khoát tay.

Nàng mỉm cười, gật đầu xoay người rời đi.

Đi xa Sở Hòa Khiêm không biết vì sao, quay đầu vừa

nhìn lại, nhưng chỉ nhìn đến bóng dáng mảnh khảnh của cô nương kia, lắc lắc

đầu, quay người lại đi theo Phúc Tu Duyên cùng nhau rời đi nơi đây.

Sở Hòa Khiêm vừa đặt chân bước vào Lâu Các mình ở, lập

tức dừng chân lại, chân khác vẫn không bước theo vào đại sảnh bắt đầu chậm rãi

lui về phía sau.

“Con đang định đi đâu nữa?” Vị khách đang ngồi ở

phòng khách của Lầu Các cất giọng bén nhọn hỏi.

Cười khổ, biết tránh không khỏi, hắn thế này mới nhận

mệnh đi về hướng đại sảnh, nhìn đại sảnh đông người náo nhiệt thở dài, “Nương,

có chuyện gì sao? Tại sao lại mang nhiều người ngồi chờ con nơi này như vậy?”

Nhìn quét qua một vòng phòng khách.

Ngoài mẫu thân đang ngồi trên ghế chủ tọa, còn có ngồi

ở hai bên đại tẩu, nhị tẩu, cùng với một người phi thường, phi thường nhìn quen

mắt, nhìn quen mắt đến mức hắn muốn đem người đá văng ra khỏi phòng.

Sở phu nhân trừng mắt nhìn con vẻ mặt thở phì phì,

“Tên tiểu tử này, buổi sáng ta không phải đã dặn dò con, muốn con buổi chiều

nay nhất định phải trở về phủ, Nhâm bà mối đã chờ ngươi thật lâu!” Chỉ cần nói

đến bà muốn ẳm cháu, hay hôn nhân đại sự, thì mấy đứa con bà dường như bốc hơi

biến mất. Vất vả lắm mới bắt lão đại và lão nhị trong nhà thành thân được. Lão

Tam, lão Tứ lại chạy trốn rất xa khỏi tay bà. Chỉ còn duy nhất lão ngũ lại giỏi

nhất là ngỗ nghịch với bà.

Ôi, Bà thực mệnh khổ, trong nhà có một nữ nhi tri kỷ

duy nhất, cố tình lại gả đến phương Bắc, hại bà ngay cả muốn tìm một tri kỉ để

tâm sự cũng không có.

Kỳ thật, bà lo lắng nhất chính là đứa con thứ năm này

của bà, nhưng năm đó bộ dáng điên cuồng tàn bạo của đứa bé này, vĩnh viễn khắc

sâu trong đầu bà. Là do bà làm mẹ không tốt, nếu không tại nàng xem nhẹ nó,

cũng sẽ không tạo nên chuyện ăn năn, ảnh hưởng đứa nhỏ này cả đời......

“Con có việc nên về trễ, nên đã quên mất lời mẫu thân

dặn dò. Nương, người nên để ý đừng tức giận không tốt cho thân thể.” Sở Hòa

Khiêm nhẹ nhàng cười, đi đến phía sau Sở phu nhân, nâng tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng

của bà.

Bà tức giận hất tay cọn trai ra “Tiểu tử, con nói hội

họp với các chưởng quản nên quên mất thời gian? Con nghĩ nương là đứa bé ba

tuổi sao?” Mới không tin hắn nói.

Hắn thật sự cố ý, nhưng bây giờ mà thừa nhận, không

phải là tự tìm đường chết sao? Cho nên, phải kiên trì đến cùng.

“Không! Con quên thật mà. Nương, người không tin con

sao?”

Sở phu nhân ngạo nghễ liếc nhìn hắn, “Không tin.” Làm

sao tin? Thằng bé là từ trong bụng bà chui ra, làm sao bà có thể không biết tên

tiểu tử này đang toan tính cái gì.

Ngồi ở hai bên là hai vị con dâu của Sở gia, không

khỏi che miệng cười trộm vài tiếng.

Dâu cả chế nhạo nhìn tiểu thúc, “Hòa Khiêm, đệ nên

nhận mệnh đi.”

Nhìn xem trước mắt một đám nương tử quân, Sở Hòa Khiêm

cũng thực thức thời, tự động tự giác ngồi xuống, còn rót ra