i cơ
đã đến, mua rất nhiều sắt vụn để rèn vũ khí, bởi vì ông biết thế gian chiến
loạn, cần nhất chính là vũ khí; , Lão thái gia cũng chọn đúng đối tượng, trước
tiên là đầu phục nhị công tử Lý Gia là Lý Thế Dân, cuối cùng Lý gia càng thành
công, chối bỏ các chính sách tàn bạo, thống nhất thiên hạ.
(Đường Thái Tông (唐太宗,; 23 tháng 1 năm 599 –
10 tháng 7 năm 649), tên thật là Lý Thế Dân (李世民), là vị hoàng đế thứ
hai của triều đại nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc, trị vì từ năm 626 đến
649. Ông là một vị vua tài ba, người đã thiết lập sự cường thịnh của Đại
Đường.)
Vì thế, Tần vương Lý Thế Dân cảm động và nhớ công lao
của Sở gia đã tận tâm cống hiến vì triều đình, nên ban đầu muốn trao tặng chức
quan, nhưng lão thái gia vốn rất sâu sắc biết đạo lý gần vua như gần cọp, nên
đã từ chối hảo ý của Tần Vương, nhưng từ đó về sau, hơn nửa binh khí của quân
đội đều do một tay Sở Gia rèn.
Sở gia liền bởi vậy đúc vũ khí mà nổi tiếng hậu thế,
cho đến bây giờ đã là đời thứ ba, Sở gia vẫn là lấy chú kiếm thế gia mà nổi
tiếng thiên hạ, đời thứ ba này, Sở Gia sinh hạ được năm đứa con trai lại đem
sản nghiệp Sở gia mở rộng khắp các đại giang Nam, Bắc.
Trưởng tử Sở gia Sở Hòa Kì, thân là đại ca, kế thừa
đúc vũ khí thiên phú, am hiểu tạo ra cung tên. Tạo ra cung tên đương nhiên phải
tìm nguyên liệu gỗ tốt nhất, nên đưng nhiên vì thế mà hắn sở Hữu vài cửa hiệu
kinh doanh gỗ lớn nhất các tỉnh phía Nam, cá tính hắn vốn ôn hòa, là chủ nhân
được gia nhân xem là có tính tình tốt nhất.
Sở Hòa Già, là nhị thiếu gia Sở gia, am hiểu tạo ra
kiếm, kiếm thuật cũng là nhất tuyệt, nhưng cá tính tương đối quái gở, không
thích rời khỏi cửa, nhưng thân là người của Sở gia, chính là phụ trách hỗ trợ
thống trị gia nghiệp, gương mặt của hắn vốn lạnh lùng nghiêm khắc, thích hợp
nhất đi tuần tra các cửa hàng thuộc sở hữu Sở gia ở khắp các đại giang nam bắc.
Các Chưởng quản ở cửa hiệu các tỉnh, chỉ cần nhìn đến gương mặt lạnh như được
tạc từ băng của hắn cũng không dám làm trái.
Sở Hòa Chí, Sở gia tam thiếu gia, am hiểu tạo ra
thương, cũng là người duy nhất trong các thế hệ của Sở gia được làm võ lâm minh
chủ, nhiệt tình yêu thích võ nghệ, tự tạo ra binh khí, vì thế hắn đương nhiên
quản lý nghề chính Sở gia, phàm là binh khí chế tạo đều phải trong phạm vi kiểm
tra của hắn.
Sở Hòa Quắc, lão Tứ của Sở gia, am hiểu chết tạo đao,
hắn xem như là người duy nhất ở Sở gia không thu hút ánh nhìn của mọi người,
nhưng lại là vị chủ nhân đối đãi với gia nhân gần gũi nhất. Tất cả các chưởng
quản của Sở Gia, tất cả đều thập phần yêu thích vị tứ thiếu gia hào sảng này.
Hắn phụ trách trông coi các tiệm trà thuộc Sở gia. Phải biết rằng, thời Đường
có thói quen uống trà rất thịnh hành, quản lý trà đi cũng là một công việc rất
khó khăn, vào hằng năm đến giờ các hiệu trà lớn ở các châu, các huyện đem hàng
đến đều phải đến kiểm tra chặt chẽ.
Sở Hòa Khiêm, thân là đứa con út của Sở gia, mặc dù
hắn không kế thừa thiên phú Sở gia am hiểu đúc vũ khí, nhưng lại kế thừa ý chí
vàng của lão thái gia, hắn ngoài thông minh hơn người, tâm tư tinh tế ra, môn
quy cùng tổ chức khổng lồ ở Sở gia hiện nay, có thể nói toàn bộ là công lao của
hắn. Đem sản nghiệp của Sở Gia phát triển tung hoành khắp các đại giang Nam,
Bắc, cũng là chủ nhân chân chính quyết định mọi chuyện lớn nhỏ ở Sở Gia, phụ
trách về đối ngoại, tiệm cơm, khách sạn, tửu lâu. Nhưng mỗi năm, tính toán sổ
sách kinh doanh toàn bộ đem đến Sở Gia chờ hắn xét duyệt
Phúc Tu Duyên thực cảm thấy mình thực sự đã tu mấy
kiếp, nên mới có thể theo hầu vị chủ nhân tốt như vậy, vốn dĩ hắn không phải
theo hầu bên cạnh Ngũ thiếu gia, hắn thuộc người hầu ở bên ngoài, chỉ là con
của một quản sự nhỏ mà thôi.
Sở gia có một quy củ bất thành văn, bên người mỗi một
vị thiếu gia, đều nhất định phải có một gã sai vặt cùng hộ vệ đi theo, mỗi một
vị hộ vệ đều là cao thủ vạn người chọn một, đều lấy võ công mà luận, mà gã sai
vặt tuy rằng nghe qua là nô tài bên người, nhưng mỗi một tên đều đã được huấn
luyện kĩ lưỡng từ nhỏ, không am hiểu võ nghệ nhưng lại có thể giúp đỡ một
chưởng quản ở cửa hàng, danh xưng của gã sai vặt đều bắt đầu từ con số.
Nhưng mà, thế hệ của Ngũ thiếu gia thì tương đối đặc
biệt hơn, từ nhỏ đã rời nhà lên núi học võ nghệ, cho nên bên cạnh cũng không có
sai vặt và hộ vệ đi theo, mãi đến khi hắn học thành tài trở về Sở gia. Vốn dĩ
lão gia đã an bài sẵn cho hắn một hộ vệ và sai vặt, nhưng Ngũ thiếu gia lại
khéo léo từ chối, ngược lại tự chọn cho mình một người hoàn toàn không hề qua
huấn luyện như hắn làm sai vặt.
Không biết người phía sau đang có tâm tư, hai tròng
mắt của Sở Hòa Khiêm không ngừng di động, lui tới trong đám đông, đi qua mấy
con phố, đi vào ngã tư đường ở thành Nam ngày thường ít đi, phát hiện một sự
kiện.
Người đang đi ở ngã tư đường, trên tay đều đang cầm
một gói giấy dầu bao lấy cái gì đó, cũng có người đang hé miệng cắn một cái
bánh bao to.
“Ngũ thiếu gia, tại sao người trên phố này lại đặc
biệt thích ă