Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gian Thương Hai Mặt

Gian Thương Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322324

Bình chọn: 7.00/10/232 lượt.

Gánh nặng trên vai, giống như đã vơi đi một nửa, nàng cảm thấy có

thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

Mái tóc dài của nàng bị cơn gió thổi tới tung bay rối

loạn, Sở Hòa Khiêm giơ tay nhẹ vén tóc bay lòa xòa hai bên má nàng.

Man Tiểu Nhu chấn động, nhìn vẻ mặt hắn giống như

không có việc gì, sửng sốt một chút, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Sàm sỡ nàng?

Mặt ngoài làm bộ như không có việc gì, nhưng sâu trong

nội tâm hắn, cười thầm sự bối rối của nàng, lại ra vẻ trấn an, “Tiểu Nhu, ngày

sau có tin tức gì, ta sẽ đến báo cho nàng hay.”

“Vâng, tôi đây đi trước một bước, Ngũ thiếu gia xin

người dừng bước.” Đối phương giả vờ như không có việc gì, nàng cũng không thể

nói gì.

“Đi thong thả.”

Đưa nàng đi ra khỏi cửa, cửa lớn đối diện với Sở gia

cũng đang mở ra, một đôi nam nữ thong dong đi ra.

Sắc mặt Sở Hòa Khiêm căng thẳng, hơi hơi cúi đầu,

không định chào hỏi với người đối diện.

Bộ dáng này của hắn làm cho Man Tiểu Nhu nghi hoặc,

“Ngũ thiếu gia, người không sao chứ?” Tại sao sắc mặt dường như đột nhiên trở

nên là lạ?

Đôi nam nữ ở đối diện vốn dĩ không nhìn về hướng này,

nhưng nghe thấy thanh âm của nàng, bất chợt quay đầu nhìn về phía bọn họ đang

đứng.

“Sở, Sở, Sở Hòa Khiêm......” Sắc mặt nam nhân càng

ngày càng trắng bệch, thậm chí toàn thân đều đang phát run.

Nữ tử đang đứng ở bên cạnh hắn cũng không tốt hơn là

mấy, mặt mày cũng trắng xám như xác chết vội vã lôi kéo ống tay áo nam tử, ngay

cả câu đều nói không ra khỏi miệng.

Đã để cho người ta nhìn thấy, Sở Hòa Khiêm cũng chỉ hơi

ngẩng đầu nhìn hai người gật nhẹ đầu, “Đã lâu không gặp, Cố thiếu gia, Cố tiểu

thư.”

Vị Cố thiếu gia kia nghe thấy hắn lên tiếng, giống như

nhìn thấy quỷ, ánh mắt trợn trắng, miệng mấp máy hút không khí, ngay cả Man

Tiểu Nhu cũng có thể nghe thấy thanh âm răng của hắn va vào nhau lập cập.

“Ngài, ngài, ngài, ngài… khỏe chứ, ta, ta, chúng ta có

việc, có việc, đi trước một bước!” Chỉ vừa nói xong, cũng không chờ Sở Hòa

Khiêm trả lời, vội vã kéo tay nữ tử bên cạnh, nhanh chân chạy giống như chạy

không kịp sẽ không toàn mạng vậy.

Man Tiểu Nhu buồn bực nhìn bọn hắn, lại quay đầu nhìn

tiếp theo Ngũ thiếu gia, trên mặt thoáng có ý cười, “Các ngài...... Giao tình

thật tốt.” Kỳ quái, bộ dáng này thật đúng là không tầm thường.

“Đương nhiên.” Trợn mắt nói dối, hắn cười trả lời

nàng.

“Ta đi trước.” Không tin lời hắn nói, nhưng nàng cũng

không có hứng thú rảnh rỗi đi quản chuyện của người khác, gật nhẹ đầu sau đó

rời đi.

Nhìn theo Man Tiểu Nhu rời đi, Sở Hòa Khiêm cũng chuẩn

bị tiếp tục trở về Du Vân Lâu xử lý sự tình, quay người lại, nhịn không được

cười ra tiếng, “Nương, người đang làm gì vậy?”

Sở phu nhân đã sớm trông mong đang đợi hắn, nhìn con

trợn mắt nhíu mày, trên mặt nở nụ cười tặc vô cùng, “Khiêm nhi, vị cô nương mới

vừa rồi kia......”

“Nương, người đừng suy nghĩ nhiều quá, vị cô nương kia

chỉ là con gái của đầu bếp ở tửu lâu mới, chỉ là như vậy mà thôi.” Thản nhiên

nói. Hắn không phủ nhận đối với Man Tiểu Nhu có loại cảm giác nói không nên

lời, nhưng... Còn chưa biết, còn chưa biết đó là cái gì? Hắn cũng đang suy

nghĩ.

Không tin! “Có chắc chỉ như thế không?” Nếu thế sao

con lại vén tóc của người ta? Còn dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm vào

người ta?

“Vâng, chỉ là như thế.” Sở Hòa Khiêm cất bước tránh

ra. Lúc này không đi nhanh còn đợi đến khi nào?

Bà đi theo lên, “Con à, con là do ta sinh ra, con muốn

lừa nương, đạo hạnh của con còn non kém lắm, mau nói cho nương biết nhanh thì

tốt hơn”.

Kéo lấy cánh tay hắn, bà đương nhiên đâu dễ dàng bỏ

qua như thế.

“Nương, người đừng náo loạn.” Hắn cũng không dừng lại,

liền kéo theo bà đi.

“Nàng tên gọi là gì?” Sở phu nhân hỏi.

“Man Tiểu Nhu. Nương, người đừng xen vào việc của

người khác.” Chỉ biết là không dễ dàng thoát khỏi tay bà như vậy.

“Mấy tuổi? Đang ở đâu? Cảm tình của các con đến thế nào?

Khi nào thì nương có thể tới cửa cầu hôn?” Một loạt câu hỏi không ngừng vọt ra

khỏi miêng của bà.

Sở Hòa Khiêm thở dài nhìn bà, vẻ mặt thật khổ sở,

“Nương, người đừng đi làm người ta sợ, Man cô nương và con, thật sự chỉ là quan

hệ chủ tớ thôi, nàng tới tìm con cũng có chuyện nhờ con giúp đỡ mà thôi.”

“Ta không tin, con nói mau! Nhanh lên.”

“Nương, mau buông tay......” âm thanh ầm ĩ của hai hai

mẹ con càng lúc càng xa, một bóng dáng to lớn đi trước kéo theo bóng dáng thanh

tú nhỏ nhắn đi phía sau.

Hạ nhân của Sở gia đứng ở một bên, sớm đã thấy nhưng

không thể trách, mỗi người đều nhún nhún vai, tiếp tục động tác trên tay.

*****************************

Man Tiểu Nhu thật cẩn thận đỡ Man Tiểu Tri bước vào y

quán, vừa đi vào, liền nhìn thấy một người nhìn rất quen mắt.

“Ngũ thiếu gia?” Không nghĩ tới tại đây cũng sẽ nhìn

thấy hắn.

Sở Hòa Khiêm đứng ở trước quầy bốc thuốc, nghe thấy

thanh âm của nàng quay đầu, “Tiểu Nhu.” Cười gọi một tiếng, vội vã băng qua

bước đến trước mặt nàng, liếc mắt nhìn người đang đứng bên cạnh nàng. “Vị này

là Tiểu Tri cô nương sao?”

“Xin chào, Ngũ thiếu gia.” Man Tiểu Tri nhìn hắn gật

nhẹ đầu, có ch